1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời và mây sẽ mãi bên nhau như thể suốt cuộc đời."

Câu kết thúc tuyệt đẹp cho một bài văn vào thứ sáu.

"Cô Xenia ơi, thầy Bevis đang đợi kìa ạ."

"Cô dành cả 15 phút của thầy rồi cô ơi.."

"Thầy mỏi chân không thầy?"

Người đàn ông tầm ba mươi đang vô thức đung đưa khó xử khi mọi sự chú ý hiện tại đều dành cho bản thân, liền nhanh chóng nở một nụ cười. Thầy đùa :

"Vậy là học sinh bây giờ không thích văn học rồi nhỉ?"

Thầy đi đến bục giảng chỗ cô Xenia, choàng tay sau lưng cô như hành động trấn an.

"Em chỉ thích môn hóa của thầy thôi nè thầy ơi!!"

Từng chữ của học sinh nữ ngồi giữa lớp, lọt hết vào tai của nhỏ bên cạnh.

"Thôi đi, mày thích thầy ấy thì nghe còn hợp lí hơn."

"Hôm qua hai cô thầy hẹn hò thế nào ạa hihi?"

Sau đó ở ngoài hành lang người ta liền nghe thấy một tiếng 'ồ' dữ dội của cả lớp, vài tiếng vỗ tay bồm bộp lan qua cả lớp kế bên.

"Hôm nay ôn tập, tuần sau tôi cho mấy người kiểm tra."

"Thôi mà thầy, thầy đùa giỡn tụi em đi."

"Tôi đá cho một cái."

Tiết hóa trôi qua nhanh chóng như một chai nước từ đầy chuyển hóa thành rỗng, và tiếp theo là giờ giải lao giữa buổi.

"Này Jeon Jungkook!"

"..."

"Thằng đần độn!"

"..."

"Nàyy!?"

Người kế bên đung lắc nhiệt tình, trong khi cậu trai thì vẫn đang chăm chăm vào từng con chữ gọn gàng trên mặt giấy.

"Nay đi chơi đi, chán thế."

"Không, chưa làm bài."

"Tao làm cho."

"Ừ, cảm ơn."

Hoseok đánh vào đùi cậu.

"Thằng nhạt nhẽo."

Lại khều khều vào lọn tóc.

"Hôm nay kiểm tra trí nhớ tí xem nào. Nói xem, hôm qua tao kể cho mày vụ gì?"

Jungkook ngước đầu lên nhìn sau hơn 10 phút cắm mặt vào quyển vở, dừng lại một chút suy nghĩ gì đó rồi lại quay về trạng thái ban đầu.

"Này, đùa hả? Chuyện chấn động vậy mà tao tưởng mày phải có dấu ấn sâu đậm lắm chứ, mệt ghê nha."

"Không biết, chẳng nhớ gì."

"Tên tao là gì?"

"Jung Hoseok."

"Tao có biết một ông già này, mỗi lần tao mà bị cái gì là 100% có ổng ở kế bên. Ông suy đoán tâm lí rồi chữa gì cũng được, nói chung là đa tài."

"Học bài chưa?"

"Này, nói thiệt đó. Mày thử gặp ổng đi, để ổng coi thử coi."

Thật ra thì đây không phải lần đầu tiên người bạn thân thương hết lòng khổ sở dụ dỗ Jeon Jungkook gặp 'ông gì đó' lần đầu tiên. Bao nhiêu lần thì mãi như lần đầu, cậu đều né tránh.

"Người yêu đến tìm kìa."

Và chưa đầy ba giây sau, một cô bé với hai hộp sữa trên tay đã đi đến trước mặt Jungkook.

"Anh đã suy nghĩ về lời tỏ tình của em hôm qua chưa?"

Hoseok quay mặt đi, như là cố gắng lắm để không bùng nổ một tràn cười, tay bụp miệng và chân vắt chéo.

"Anh Jungkook!"

"Hả?"

"Anh suy nghĩ chưa?"

"Chuyện gì cơ?"

Y như rằng.

"Này cô bé ơi, người ta đồn là nó thiếu mất một góc não mỗi ngày một đấy, sao mà em cố chấp tin tưởng vậy?"

"Làm gì mà có chuyện vô lí vậy được ạ?"

"Ừ thì vô lí thật, nhưng đó là sự thật em. Kiểu lỡ mà hai đứa quen nhau đi, cái hôm nay em nói yêu nó rồi ngày mai nó có nhớ là em yêu nó không? Và em phải lặp lại mỗi ngày?!"

Cô bé xụ mặt xuống.

"Anh không biết em như nào chứ anh đây mệt dùm."

"Vậy em tặng anh hộp sữa cuối cùng."

"Ừ rồi anh nhận dùm cho chứ khổ lắm cơ. Nay kiểm tra hai môn là nó phải học trong ngày chứ đâu có để qua ngày được, trừ khi chơi phao giống tao cho khỏe."

Hoseok quăng cái liếc mắt cho người vẫn đang bật chế độ nghiêm túc ở bên cạnh.

.

"Mẹ nó, tao để quên đồ thể dục ở nhà rồi."

"Thì mặc bộ này."

"Không, ông thầy Samson sẽ lốc thịt tao."

"Vậy lấy của tao đi."

"Không, ổng sẽ còn vạch trần tao nữa."

"Mày rắc rối thế."

Hoseok nhìn đồng hồ và chỉ còn 20 phút nữa.

"Được thôi, sáng giờ chưa tập thể dục thể thao gì rồi."

"Đừng nói là mày chạy về lấy đồ trong 20 phút chứ?"

"Sao lại không? Lưu lại hình ảnh ngầu lòi này của anh đi."

Và chưa kịp để chuyện gì xảy ra thì Hoseok đã phóng như bay theo con đường rời khỏi trường. Ở bên dưới người ta thấy cậu ta đang hết lòng năn nỉ chú bảo vệ.

Không lẽ vấn đề trí nhớ cũng có thể lây được ta, Jungkook nghĩ.

Đúng như lẽ thường, tiết tiếp theo sẽ là tiết thể dục và tất cả học sinh nam sẽ có hẳn một phòng thay đồ chung. Gọi là chung nhưng cũng không hẳn vì nó khá rộng, có ngăn cách bởi ngăn tủ đựng đồ nhỏ, xếp nhiều lên như một vách tường và chia theo từng dãy.

Giống như mọi lần, Jungkook sẽ chọn dãy cuối cùng trong phòng. Lấy đồ trong cặp ra, cởi bỏ đồng phục buổi sáng và thay thế bằng đồ thể dục vào.

Sẽ chẳng có gì xảy ra đâu khi cậu cảm nhận được có hai con mắt và một vật thể đang nhìn chằm vào mình. Jungkook cũng nhìn chằm lại.

Đôi mắt cả hai chạm nhau vài giây, trong khi người đó vẫn đang mặc quần và vừa kéo quần lên, không khí bỗng trở nên kì cục. Người kia bình thản còn hơn cả con mắt dò xét của cậu nhiều, Jungkook bỏ đi.

"Hầy hâyy, Jk."

"Nhanh vãi?"

"Tao thở cái."

Jungkook vừa bước ra khỏi phòng liền gặp ngay người bạn thân thương lao tới, ôm cậu thở hì hục.

"Đáng khen cho sự chăm chỉ."

"Tao còn chạy lên sân thể dục kiếm mày, ai dè mày còn chậm hơn."

Thế là hai người cùng khoác tay quay đi học tiết của thầy Samson thể dục.

"Nâng tay lên, hạ mông xuống!"

Vâng, Hoseok vừa bị một gậy vào mông.

"Chưa ăn cơm ha gì? Rung gì dữ vậy."

"Em mới thấy nó chạy lộn bùng binh khắp trường ấy thầy."

"Ừ ghê ha, rồi tới ông đó, thẳng chân ra cho tôi!"

Đấy được gọi là khởi động nhẹ nhàng của thầy Samson, hít đất. Ai làm đúng chuẩn xác thì sẽ được tha còn không vừa mắt thì hết buổi vẫn vậy.

Và Jungkook đang đứng đá đá Hoseok.

"Ya cái thằng này, rảnh quá thì mua nước cho bố đi."

"Tiền?"

"Trong túi."

Cứ thế cậu cuối xuống móc túi Hoseok, thiếu điều cái là lỡ lấy hết tiền bên trong rồi tiện đi luôn.

"Mất dạy thiệt chứ."

"Lẩm bẩm cái gì trong khi hít đất còn không xong."

Đừng hỏi tiếp theo sẽ thế nào vì Hoseok đáng thương đã khó khăn khi ngồi ăn vào chiều hôm ấy.

Jungkook xuống căn tin mua nước với cả mớ tiền 'trên trời rơi xuống'. Lấy một chai nước lọc lạnh và chai nước ngọt, định quay trở lại với người bạn đang bị tra tấn.

"Tôi xin một chai nước."

Người nào đó không biết tự tiện đi lại giựt chai nước trên tay, uống ực ực ngon lành.

"Ấy tên gì?"

Đột nhiên hỏi và uống thêm mấy ngụm nữa.

"Jungkook."

"Ừ, chắc cậu cũng biết tôi là ai rồi."

"Tôi không biết."

Người vẫn đang uống nước như muốn hóa đá, bởi lẽ anh là chúa tể cá biệt trong trường kia mà.

"Ồ thật đáng tiếc nhỉ?"

Uống thêm chục ngụm nữa.

"Taehyung, Kim Taehyung nha."

Cậu vừa nhận ra đó chính xác là cái người kì lạ nhìn chằm cậu trong phòng thay đồ lúc nãy.

Chai nước hết cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro