2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi!!! Mặt trời mọc đến đít mày rồi!!!"

Ánh nắng của ban sáng không làm cậu thức giấc bằng tiếng đập cửa của Jung Hoseok đâu.

"Hỏi sao cái cửa lại ọt ẹt."

"Vậy cho tôi cái chìa khóa giùm đi."

"Thôi, không thân thiết cảm ơn."

"Bạn bè như cái quần đùi tao."

Hoseok tung tăng xông vào nhà, kiếm từ đĩa nhạc này đến cái đĩa nhạc nọ. Trong khi Jungkook vệ sinh cá nhân và Hoseok nhảy nhót như mọi ngày.

"Ở một mình sướng thật, hôm qua chưa gì ba mẹ tao đã về rồi."

"An ủi kiểu khác đi."

"Mà nhắc đến lại bảo, người sinh ra mình ai lại bỏ mình chỉ vì mình khác người ta có chút xíu xiu như vậy."

Hoseok nói át lại tiếng nhạc.

"Tao không có ý làm mày buồn đâu, nhưng thấy khốn nạn vãi."

Jungkook nhét miếng bánh mì phủ bơ vào miệng.

"Mày nên nhớ họ đã đối xử với mày thế nào để mà mày cứng rắn hơn."

.

Ngày nào cũng như ngày nào, Hoseok sẽ đạp xe qua nhà Jungkook, đập cửa ầm ầm, bậc nhạc nhảy múa và cùng nhau đến trường.

Tình bạn này bắt đầu một cách hơi kì cục. Jungkook nhớ đó là khi đầu cấp ba, bản thân bị cả nhóm người cướp đồ ăn và tiền mỗi ngày, vì cậu chẳng có ba mẹ để được bảo vệ, chẳng ai quan tâm. Hôm đó là khi chứng bệnh của cậu lại phát sinh, cậu không nhớ nổi hôm qua bọn họ giao cho cậu nhiệm vụ gì, cho nên cứ thế bị đánh bầm dập.

Ở bên kia vách tường, có một cậu nam đội kiểu nón kết ngược, áo thun rộng thùng thình và quần cũng rộng không kém, có treo chiếc túi nhỏ ở thắt lưng. Người đó chần trừ, tháo cái nón ra, xoa phù mái tóc lên và đến chỗ bọn nó.

"Này bọn trẻ trâu!"

Đúng như Jungkook nghĩ, họ đều đồng loạt quay lại nhìn.

"Tôi có bánh và tiền cho bọn em đây."

"Bọn em?! Từ đâu chui ra vậy thằng chó kia?"

"Hình như nó mới chuyển đến đại ca ơi."

Mọi sự chú ý bây giờ dồn hết vào
cậu trai, đúng là hôm nay cậu đến đây để nhận lớp thật.

Bọn họ bẻ tay rôm rốp, thảy và xoay xoay gậy bóng chày. Cậu ta biết họ sắp làm gì, Jungkook biết.

"Đánh."

Một từ của người được cho là 'đại ca' và cả đám đàn em xông lên hồ hỡi. Chuyện là 7 phút sau đã thấy bọn họ đứng thành một hàng ở phòng giám thị.

Còn người đã làm việc tốt lại bị bầm cả một bên má.

"Chán thật, cậu chẳng biết đánh lộn gì cả."

Nói không biết chột dạ đâu trông khi người vừa phát ngôn bị người ta lao đến đánh đập.

"Nếu tôi biết thì nó đã là chuyện khác."

"Con trai mà hiền lành thế, học đánh lộn đi, dữ dằn lên, sao mà để bị ăn hiếp mãi được."

Và không biết Jungkook có nhớ hay không, đến mãi sau này Jung Hoseok vẫn mãi là hình ảnh đáng nhớ trong tâm trí của cậu.

.

Jungkook lấy hộp sandwich kẹp lát thịt, rau và nước sốt ra.

Hoseok cầm cái hộp quăng lại vào cặp cậu, chuyền qua hộp đồ ăn thịnh soạn đầy đủ, nhìn y đúc của Hoseok.

"Mẹ bảo cho Jungkook một hộp."

"Ăn sandwich vẫn ngon mà."

"Nhưng mà mày ăn quoài thế, thay đổi tí đi."

Jungkook cầm cái hộp bằng hai tay, nhẹ mở ra và cứ để như vậy khoảng chục giây nữa.

"À không Jungkook à, thay đổi nhiều tí đi."

.

Thoáng qua đã đến buổi chiều, Jungkook và Hoseok đều tạm trú ở đây buổi trưa, vì hai đứa chỉ có xe đạp. Đa số học sinh chọn tạm trú ở đây là vì môi trường nghỉ ngơi không hề tệ, được cho phép dùng thiết bị điện tử và không ngủ trưa cũng chẳng sao.

Đến đầu giờ chiều còn hơn khoảng hai mươi phút để vào học, đây là lúc cho học sinh thay đồ. Tất cả học sinh không cần thống nhất mặc một đồng phục nào vào buổi chiều, họ có thể mặc đồ chính khóa hoặc đồ thể dục tùy ý.

Jungkook thích mặc đồ thể dục còn Hoseok thì không.

"Bộ này sáng sủa lại còn đẹp trai, mắc gì mày thay quài vậy."

Hỏi cũng kì nữa, tất nhiên là vì thích rồi, Jungkook không trả lời mà lượn thẳng vào phòng thay đồ.

"Được thôi, tôi đi mua nước."

Hoseok cùng bộ đồ chính khóa tung tăng đi xuống căn tin.

Cậu bước vào phòng và tìm dãy cuối cùng. Đặt cặp xuống băng ghế, lấy đồ thể dục, cởi đồ ra và thay vào.

Sẽ rất bình thường cho đến khi cậu cảm nhận được một ánh mắt dán chặt lên mình. Quay sang và cả hai đã chạm mắt một lúc, cậu quay về và tiếp tục dọn đồ đạc.

Như thường ngày Jungkook cứ thế ra khỏi phòng sau khi thay xong.

"Jungkook?"

Cậu xoay người lại, đúng vậy cái tên nhìn chằm đó mới vừa gọi tên cậu, mà làm sao hắn biết tên cậu nhỉ. Cả hai vẫn cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi :

"Gì mà lạnh lùng vậy?"

"Xin lỗi, nhưng làm sao anh biết tên tôi?"

Taehyung như đang đứng tiêu hóa dữ liệu một hồi lâu.

"Thì hôm qua chúng ta đã gặp nhau, không phải sao?"

"Có hả?"

Taehyung đột nhiên cảm thấy nỗi giận, nắm lấy cổ tay Jungkook kéo vào, đập một cái lên dãy tủ đựng, không biết có mạnh hay không mà nó tạo ra một tiếng động lớn, nhưng không thu hút sự chú ý của ai cả vì mọi người đã thay xong và đi hết rồi.

Anh ta dang hai tay, cho lòng bàn tay ép lên phần tủ, ngang hông Jungkook. Hai người có một khoảng cách, cậu càng không hiểu chuyện gì.

Trong phút giây Jungkook chỉ nghĩ đến căn bệnh của mình khi mà ở trên môi đã truyền đến một hơi ấm khác.

Đúng vậy, ở tư thế đó và Taehyung cúi đầu xuống đặt thứ tương tự vào đôi môi mọng. Nó không chỉ dừng lại ở đó cho sự bất động của cậu, anh ta còn lấn sâu vào hơn cả thế.

Cậu với tay đặt lên cánh tay đang chống ở phía dưới của anh ta. Còn cảm giác được Taehyung thật sự đang mút môi cậu. Chỉ có biết là sau khi xong một sự kiện lần đầu trong đời đó, môi của Jungkook đã càng óng ánh hơn.

"Sữa dâu?"

Taehyung đứng thẳng dậy, đặt tay lên môi. Cảm nhận được mùi vị sữa dâu thoang thoảng từ môi người kia.

"Hả? Anh?"

Cũng không biết tiếp theo là như nào nữa, anh ta chỉ bỏ lại một câu.

"Dù sao thì lần thứ hai, Kim-Tae-hyung."

Và anh ta bỏ đi trong khi Jungkook chưa nghe kịp câu vừa nãy vì cậu lại bận nghĩ đến nụ hôn đầu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro