3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đã thật sự trở thành một trong những cái tên nổi tiếng trong khuôn viên trường học. Bởi vì sao, hắn đứng đầu trong các buổi gây sự và chỉ vậy thôi. Ngoài ra, Taehyung luôn có những màu tóc độc lạ, như màu xám cho năm nay chẳng hạn, mỗi lần xuất hiện là đám học sinh nữ lại suýt xoa ngưỡng mộ.

Vì anh còn đẹp trai nữa, khuôn mặt góc cạnh cuốn hút không ai bằng. Trong trường này, chưa từng có ai từ chối Kim Taehyung. Trừ sân bóng rổ ra người ta còn bắt gặp Taehyung nhiều nhất là ở...

"Taehyung 12E xuống phòng giám thị."

Và ở một góc lớp, cả đám đang sôi nổi tụm lại chơi cái gì đó.

"Ngài Taehyung lại xuống giám thị kìa ngài Taehyung ơi."

"Một ngày mà nó không xuống là nó không ngủ yên."

"Tao cá với anh em là vụ thằng râu nhiều luôn."

Ở góc lớp 12E, một tràn cười ầm ĩ đủ mọi phong cách nổ ra.

"Kệ đi, hết ván này."

"Hết ván này là ông giám thị lên chơi chung luôn đó ạ, khổ anh ghê."

"Đúng rồi đó, chơi ít cho tụi tao đỡ lỗ dùm cái đi ông nội."

Dọc hành lang, Taehyung đã di chuyển đến phòng giám thị.

"À học sinh Taehyung tới rồi thưa chị."

"Nói xem, con cái nhà ai mà đánh đập con tôi. Nè nhìn đi, mắt nó sưng tấy còn tay chân trầy xước, ôi cục vàng nhà tôi."

"Rồi em nói đi."

"Không có gì để nói cả."

"Trời ơi đánh con người ta ra như vậy mà còn thái độ hỗn láo gì vậy hả? Cậu có được ăn học, dạy dỗ không vậy?"

"Chị bình tĩnh."

"Không, tôi muốn nhà trường hoặc gia đình xử phạt nó y như cách nó làm với con tôi."

"Vâng. Tôi sẽ phạt thằng bé theo nhiều hình thức được cho phép, chị yên tâm."

"Nếu mà còn có thằng đó ở đây thì tôi không hết lo cho con tôi được."

"Vâng chị, tôi sẽ thay mặt dạy dỗ thằng nhóc."

Cô dì làm ầm ĩ nãy giờ trong phòng giám đưa con của cô về, còn tặng Taehyung cái liếc mắt.

"Bao nhiêu lần rồi?"

Taehyung xòe bàn tay ra đếm.

"Nó còn hơn cả bàn tay của em đấy ông giời ạ."

Thầy giám thị Harry ngồi lại vào bàn, chỉ tay vào Taehyung.

"Vụ em đánh bạn cùng lớp trong giờ thể dục được thầy Samson nhắc lên đây rồi đấy."

"Thì cũng chẳng sao."

"Ừ chẳng sao, bây giờ đi quét nguyên cái sân trường và dọn nhà vệ sinh ngay cho tôi."

Taehyung quay mặt và đi thẳng.

"Em mà còn sai khiến thằng nào làm dùm thì tôi tét cái cây này vào mông đấy."

.

"Wtf, tao có đập nó đâu mà giờ tao phải lau cái trường cho mày."

"Làm như tao đập chắc?"

Taehyung mở tung cái nhà vệ sinh, xông thẳng vào lấy đồ nghề.

"Vậy là nó tự bày ra rồi bắt tụi này dọn hả, tới số mày luôn thằng râu quằn!"

"Ê hỏi bây này coi."

Tiếng của ai đó vang vọng phía cuối dãy, như là đã ở đó từ trước khi Taehyung vào, đúng là vẫn đang lau chùi mãnh liệt.

"Nếu mà bắt đầu một nụ hôn đầu tiên trong một mối quan hệ, thì tao có nên..."

"Vcl tao biết mày quen em nào luôn."

"Thôi nín họng dùm tao."

Thêm một nhân vật ở phần đầu và một nhân vật mới đi tiểu tiện xong.

"Tao là tao lấy cây lau nhà kí cái đầu mày."

Cái thằng đang chà lùi lau sàn ở ngoài cũng phải thêm mắm.

"Thì tao hỏi, kiểu hôn nhẹ nhàng hay mãnh liệt."

"Tất nhiên là nhẹ rồi, mới đầu vô cái mày táp con người ta hay gì."

Ở đó cũng có một người nữa nhưng chẳng nói lấy một lời từ nãy đến giờ. Kim Taehyung nhớ ra cậu ta, đôi môi có mùi sữa dâu hôm qua, nở một nụ cười mỉm.

.

Sau khi dọn dẹp trường và tám chuyện với thầy Harry giám thị, Taehyung sách cặp đi về. Trên chiếc xe mô tô đen trần có chút bóng nhoáng, anh mua nó chỉ vì nó là nhìn hợp nhất với anh, và cũng vì Taehyung chẳng làm việc gì nhiều tiền để mà mua xe hơi đú đởn.

Đến nhà, Taehyung móc chìa khóa từ trong cặp, mở cửa bước vào.

Không gian tối ôm như mọi ngày, nhưng cảm giác như có một sự hiện diện hiếm thấy. Ánh đèn từ màn hình tv phản chiếu lên người phụ nữ ấy.

"Con về trễ?"

Taehyung chẳng nói gì, gật đầu đi lên từng bậc thang.

"Mẹ có nấu chút đồ ăn nếu con có đói."

"Vâng."

"Mai mẹ đi, à mà Taehyung con đừng uống bia nữa đi."

"Vâng."

Tình mẹ con dần xa cách kể từ khi ba anh mất. Mẹ thì đã có hẳn một gia đình mới và đây là nhà của ba, của gia đình nhỏ. Việc mẹ có hạnh phúc khác thì không là gì to tác với Taehyung, bởi vì càng lớn anh biết cách để chấp nhận hơn.

Taehyung quăng cặp lên giường, làm vệ sinh nhanh chóng và với lấy cái laptop. Không biết nghiên cứu cái gì mà mặt mày nhăn nhó cả lên, rồi sau đó vài phút anh phịch xuống giường ngủ ngon lành.

Chỉ biết là ở lịch sử tìm kiếm : căn bệnh mất trí nhớ chỉ sau một ngày?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro