4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không phải vì tiếng đập cửa của Jung Hoseok, hay tiếng la lối um xùm nữa. Mà là cái điện thoại reo inh ỏi trên bàn, và chấn động hơn nữa người gọi đến lại là...

"Jeon Jungkooooooookk! Hôm nay là chủ nhật mà ngủ cái gì nữa dậy đi chơi thôiiii!!"

Chính xác lại là Jung Hoseok chứ không ai.

Và Jungkook cúp máy cái rụp.

.

Cửa tiệm chuyên bán phụ kiện là nơi hai người bạn thân 'ai nấy lo' đang hiện diện.

"Chiều đi nhà sách được không?"

"Hỏi vậy cũng hỏi, tất nhiên là không."

Hoseok lập tức nhận được một cú đá.

"Nhà sách chán phèo, tao đi ăn còn hơn."

"..."

"Thôi đừng có buồn, cuộc sống phải có lúc này lúc kia chứ."

"..."

"Thôi mà, nay Jungkook cu te hột lựu đi một mình nha."

"..."

"Xong kêu mình tới rước."

"Khỏi đi, ớn quá."

Hoseok thề là không muốn quăng nhân vật một mét xém tám này lên tận trên mây đâu.

Buổi trưa hai người tập trung ở nhà Jungkook và chơi mấy thứ linh tinh gì đó. Chiều Hoseok trở cậu đến nhà sách, phá xù mái tóc Jungkook.

"Ngoan, tối anh rước bé."

Jungkook dứt khoát quay thẳng vào trong nhà sách, dáng vẻ như đang hậm hực.

Tuy mắc một căn bệnh phức tạp, nhưng Jungkook vẫn luôn muốn học tập và đọc sách. Cậu ở trường học không hẳn là giỏi nhưng mà sự chăm chỉ của cậu luôn được lòng hơn cả. Jungkook thường thích giải trí bằng việc đọc sách, mặc dù hôm nay đọc được bao nhiêu thì ngày mai cũng quên bằng sạch.

Cậu muốn tìm kiếm một cuốn sách mới  hoàn toàn. Chỉ là khi Jungkook di chuyển đến dãy thứ 14, cậu nghe thấy âm thanh la lối ở dãy đối diện, cách một kệ sách cao. Mà hình như không chỉ có mình cậu nghe, họ đang là tâm điểm của hiện tại.

Jungkook cũng quan tâm mấy, nhưng cậu lỡ nhìn thấy gương mặt của người đang làm loạn phía đối diện, qua một khe hở nhỏ. Người đó lại chạm mắt với cậu, đúng vậy một lần nữa. Jungkook quay lưng lại ngay tức khắc.

"Gặp cậu ở đây, cũng đúng nhỉ?"

Chưa đầy năm tiếng đếm của Jungkook, anh ta đã vòng qua dãy và đến tận nơi.

"Cậu nhớ ra tôi rồi hả?"

"À hình như....có chút."

"Có chút? Tôi tên gì?"

"Hình như..Tae...Taehyung hả?"

"Ừ thì ra cậu chỉ nổi chứng tạm thời thôi nhỉ."

Cậu nhìn thấy Taehyung cười xòa, có ý không hiểu.

"Không..ý là...."

"Đi chơi với tôi đi."

Jungkook như muốn nói gì đó và ngậm miệng lại ngay lập tức. Đây là người thứ hai trong cuộc đời rủ cậu đi chơi.

"Ừm cũng được."

Taehyung nghe được câu trả lời như ý liền nắm cổ tay Jungkook kéo đi. Coi như hôm nay cậu đây giải trí theo cách mới mẻ vậy.

"Đội vào đi."

Anh đưa cho cậu cái nón màu đen to đùng, cồng kềnh đội vào. Thấy Jungkook cực khổ như vậy cũng phì cười, xoay người chỉnh lại chỉnh cái nón ngược ngạo.

"Sẽ đi chơi ở đâu vậy?"

"Muốn đi đâu?"

"Hả? Anh rủ tôi mà?!"

"Thì chưa biết nữa."

Cũng chưa một lời cảnh báo, Taehyung đột ngột phóng ga. Jungkook giật mình thiếu điều muốn bay ra khỏi xe, nắm lấy cái áo khoác đen chất liệu da bóng của người ngồi phía trước.

"Boxing?"

Taehyung hỏi.

"Hả? Tôi không có biết chơi boxing."

Vì cảm giác tiếng gió mạnh lấn át, cậu lớn giọng hơn.

"Chứ đi đâu, chẳng lẽ cậu chỉ có mỗi nhà sách à."

"Chứ không phải anh cũng có mỗi boxing à?!"

"Không biết thì học, tôi chỉ."

Sau đó là cả một khoảng im lặng, cứ như Jungkook đang phải suy nghĩ.

"Tôi sẽ coi sự im lặng là đồng ý đấy."

Chỉ khoảng từ mấy phút sau cả hai đã đến chỗ tập đấm đá các kiểu. Từ đầu đến giờ Jungkook chỉ đi theo xem sự chuyên nghiệp và thân thiết của Taehyung đối với nơi này.

"Thay đồ không?"

Jungkook vốn ưa sự sạch sẽ.

"Có đi."

Dù sao thì đã hai lần nhìn chằm nhau thay đồ không lý do, lần nữa thì cũng như bình thường. Jungkook thay ra một cái áo không tay đen và quần short đỏ.

"Đưa tay đây."

Taehyung kéo Jungkook ngồi xuống băng ghế kế bên cái bao cát to bự, quấn lớp băng dày vào bàn tay cậu.

Anh bắt đầu hướng dẫn từ những điều cơ bản, dần cho cậu đấm vào bao cát theo nhiều kiểu cách khác nhau.

"Jungkook cậu biết không, boxing rất thành công trong việc xả giận của tôi."

"Hở? Thấy mệt muốn chết."

"Do cậu yếu thôi, người như que xương vậy."

Cậu chợt dừng lại.

"Ừ tôi không có thích thể thao cho lắm."

"Cậu sẽ bị lây tôi thôi."

"Đâu phải ai cũng thế."

"Phải thế, tiếp tục đi."

Taehyung cứ như vậy đứng nhìn Jungkook, rồi lại đeo cho mình đôi găng tay, đấm chung. Vài phút chán chê, anh kiếm thêm đồ nghề liên tục thay đổi, đến khi cả hai thấm đẫm mồ hôi.

"Đủ rồi."

Jungkook ngồi phịch xuống băng ghế, hớp lấy hớp để từng ngụm không khí.

"Thấy khỏe hơn không?"

"Mệt, nhưng cũng không tệ."

"Ừ vậy đấy. Chứ đọc sách tôi mới mệt mà cũng cực tệ."

Không biết sau đó như nào nhưng Jungkook vẫn kịp quay sang lườm mắt một cái. Tay Taehyung đặt sau lưng cậu cho đến khi cả hai ổn định.

"Về thôi, đi tắm."

"Ý anh là....ở đây?"

"Đâu cũng được, vậy thay đồ đi cậu hôi quá."

Rốt cuộc là ai bày ra cái trò này mà còn chê như thế.

Xong sau đó vẫn là trình tự như lúc đi, Jungkook chỉ Taehyung đường về nhà.

"Eo ôi ở đây có mỗi nhà cậu thế?"

"Có nhiều mà, bị mù à."

Jungkook nhảy xuống xe, tay lộn xộn gỡ nón.

"Trông vẫn sợ."

Taehyung làm vẻ đanh đá một cái trước cảnh tượng bức bối này, nắm lấy cái áo cậu kéo lại gần. Đập nhẹ lên hai bàn tay lộn xộn, lại hướng dẫn từng chút một cho Jungkook cách để mở nón.

"Tôi thấy rất vui, cảm ơn Taehyung."

"Ừ? Tạm biệt."

Cậu quay lại vào nhà, nhìn thấy trong nhà còn mở đèn, cứ tưởng là lúc đi quên tắt.

"Á à tao còn tưởng mày bị bắt cóc, thì ra là có bạn mới hứ."

"Gì? Ai mượn mày đón đâu, tao có gọi gì đâu?"

"Nói vậy quê nha trời, mà ai vậy?"

"Thì Taehyung."

"Taehyung 12E đó hả, u trời. Sao quen được hay vậy?"

"Mệt quá, ngủ đi."

Mồ hôi bấy giờ mới được làn nước ấm thả trôi đi, cậu nhìn vào đôi bàn tay vẫn còn cảm giác, ít ra thể thao cũng không tệ đấy nhỉ.

Lại nhớ đến lời nhận xét của Taehyung về bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro