Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn và uống thuốc cậu để bát vào máy rửa chén xong cũng không muốn về phòng, cậu muốn đi dạo hóng gió ngắm cảnh cho khỏe người hơn. Thấy cậu đi ra ngoài mà không phải về phòng, Kim Taehyung cũng không nhìn theo mà quay về phòng làm việc.

Bầu trời tô lên mình một màu xanh biếc, khoác lên những đám mây bồng bềnh trắng xóa, ánh mặt trời len lỏi qua từng đám mây mà chiếu xuống làm không khí ấm áp hơn. Nơi đây thời tiết cực kì dễ chịu không khói bụi không ồn ào như nơi Seoul hoa lệ rất thích hợp để hòa mình vào thiên nhiên, xóa bỏ mọi muộn phiền lo âu.

Bước chân đi qua những hàng cây xanh, những tán lá rộng, mắt nhắm hờ hai tay bỏ vào túi cực kì thư giản. Cậu cứ vừa đi vừa ngắm cảnh mà chẳng hề để ý mình đã đi bao lâu, đi đến đâu rồi cứ thế linh tính cậu mách bảo hãy dừng lại và mở mắt. Xung quanh không còn là khung cảnh thơ mộng kia nữa mà giờ là rừng cây um tùm, không gian cũng tối tăm hơn, cậu nghĩ cậu đã bị lạc rồi, trông giống đây là một khu rừng. Khoan! không lẽ đi một chút mà bị lạc thật sao,không thể nào như vậy được. Đánh mắt nhìn xung quanh cậu thấy hướng nào cũng toàn cây. Bỗng nghe tiếng nói phát ra từ đằng sau làm cậu giật cả mình.

"Đi cũng lâu rồi về thôi" hóa ra là giọng của Kim Taehyung làm cậu còn tưởng tên biến thái nào đằng sau.

"Nè anh theo tôi làm gì vậy? đừng có thấy tôi hiền mà bắt nạt hoài nha, nào có ngon thì nhào vô đi tôi biết võ đó" hai tay đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng, đầu gối hơi khụy chỉ chờ đối phương nhào tới là ra tay. Cơ mà cậu có biết đánh đấm gì đâu, làm vậy cho oai thôi...

"Tôi có đánh cậu đâu đi nãy giờ lâu rồi về thôi, tối trong đây nghe nói có ma đó."

Hắn nói dối không biết chớp mắt mà cậu cũng tin vì cậu rất sợ ma dù không biết nó trông như thế nào ngoài đời thật. Nhanh chóng chạy tới chỗ hắn nhưng không may sơ ý gấp phải gốc cây làm cậu ngã xuống. Do cũng vừa quay đầu định trở về nên khi cậu ngã làm hắn không đỡ kịp. Hình ảnh bây giờ là cả người cậu đang nằm úp xuống đất. Quỳ xuống đỡ cậu dậy thì nghe tiếng la.

"A huhu đau quá"

Nhìn xuống chân cậu thì thấy bàn chân đã bị trẹo sang một bên, còn rất đỏ và xầy nữa. Khuôn mặt cậu nhăn lại vì đau, dưới cằm còn bị xầy do lúc ngã không may bị đập xuống nền đất. Thổi thổi vết thương dưới cằm cho cậu đỡ đau.

"Cậu còn bị đau chỗ nào nữa không?" vừa nhìn từ trên xuống dò xét vừa hỏi cậu, ánh mắt hiện lên một tia rất lo lắng.

"Tay ạ" gật gật đầu xòe bàn tay thon trắng của mình ra, hai bàn tay cũng bị xầy đỏ lên hết cả rồi.

"Giờ chắc không thể đi được nữa, để tôi cõng cậu về còn xử lý vết thương nữa"

"Không cần đâu, tôi còn đi được, anh dìu tôi về là được rồi" đưa một cánh tay choàng lên vai hắn, chân còn lại đứng dậy thế nhưng khi bước bước đầu tiên cậu đã không thể bước tiếp.

"Đấy tôi nói rồi không nghe, còn cãi nữa tôi bỏ cậu ở đây chơi với ma, mà cậu đừng vội sợ có khi ma còn chê cậu què mà không lại chơi với cậu."

Nói thế thôi hắn cũng ngồi xuống để đỡ cậu leo lên lưng mình cõng về.

"Hong có đâu, tôi đẹp trai như vậy có khi ma cũng thích" cậu chu chu cái môi xinh nói lại. Nói vậy nhưng cậu vẫn sợ ma chứ.

"Ừ cậu cũng hợp với mấy con ma nữ"

"Còn hơn hợp với anh"

"Mà lần này cũng tại anh đó, tại anh mà tôi bị té anh làm tôi đau hai lần tôi còn chưa kịp trả thù thì anh lại ra tay trước" cậu cũng buồn lắm chứ.

"Lần này đâu phải do tôi, do gốc cây kia làn cậu đau mà đáng lẽ cậu phải trả thù nó chứ"

"Là do anh làm tôi giật mình mà tôi sợ chặt cái gốc cây kia xong nó hận tôi thì làm sao" có khi nửa đêm nó hiện hồn về đòi trả mạng luôn chứ.

Cười thầm với câu trả lời ngốc của cậu.

"Tôi xin lỗi Jungkook nhé. Lần trước do tôi quá trớn mà hại cậu như vậy, tôi không cố tình đâu,cậu tha lỗi cho tôi nhé"

"Để tôi xem xét thái độ anh ra sao đã" cậu thấy hắn thật lòng như vậy cũng cảm động không ít thôi thì cậu tha lỗi thêm 10% nhé.

Ngồi trên lưng hắn cõng cậu cảm thấy rất hài lòng. Lưng hắn rộng lắm luôn, thật sự rất ấm. Đi không dùng chân như thế này cậu thấy rất lạ nha, thấy vui vui nữa vì vậy mà cậu khá thích. Còn có cảm giác rất lãng mạn nữa...

"Anh thấy tôi nặng không?" khi hỏi câu này cậu cũng thấy áy náy vì để hắn cõng một quãng đường xa như vậy.

"Ừm có một chút"

"Vậy thế anh bỏ tôi xuống đi, tôi không thích người khác vì tôi mà làm chuyện họ không thích đâu." cậu vùng vằng tay chân đòi hắn bỏ xuống.

"Tôi có nói như vậy khi nào. Cậu ngồi yên trên đó cho tôi, không ổn chỗ nào báo tôi giờ cậu giữ chặt vào tôi tăng tốc đó."

"Vâng ạ" giọng nói lí nhí như có như không của cậu thế nhưng hắn vẫn nghe được. Cảm thấy cậu nhóc bây giờ rất ngoan đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro