Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt cậu ngồi lên giường hai chân thả xuống đất. Lúc cõng cậu về tới nhà cậu cũng đã thức giấc nên hắn không cần phải gọi cậu nữa. Jungkook ngồi ngay ngắn trên giường chờ hắn vì hắn bảo vậy nên cậu phải nghe thôi. Để cậu ở trong phòng còn hắn đi đâu không nói một lời từ lúc nãy rồi. Tầm 3 phút sau cửa phòng bật mở, hắn đi vào với hộp y tế trên tay, chắc là vừa đi lấy nó rồi.

"Cậu ngồi yên nhé để tôi coi chân cậu như thế nào."

Cậu gật đầu ngồi yên tùy hắn muốn làm gì, không hiểu sao cậu vẫn còn niềm tin với hắn lắm.

"Chân cũng không trẹo nhiều lắm chỉ là bị xước hơi nhiều thôi, cậu còn thấy đau nhiều không" vừa nói vừa xem xét xoay xoay cổ chân cậu.

"Không ạ, không đau như lúc nãy nữa chắc có thể đi được rồi" chắc lúc nãy cậu bị sock vết thương...Vừa nói xong cậu cũng định đứng dậy đi thử nhưng chưa kịp nhấc mông đã bị hắn đè xuống lại.

"Ngồi yên! không đau như lúc nãy nữa đâu có nghĩa là hết đau, để tôi"

"Anh làm gì.. Á HUHU"

Cụp. Âm thanh xương khớp vang lên hòa cùng với tiếng hét của cậu nhưng ngay sau đó tiếng hét kia cũng im bặt.

"Ủa xong rồi á hả? đáng lẽ phải đau như tôi tưởng tượng chứ" kinh ngạc xoay xoay bàn chân của mình cậu nhìn hắn còn thốt thêm câu đằng sau. Giờ chỉ còn hơi đau một xíu, không ăn thua với cậu.

"Hay thật đó, hay anh đi làm bác sĩ luôn đi" hắn lại có thêm một nghề mới...

"Giờ phải khử trùng vết thương, chịu đau xíu nhé" vẫn không quan tâm đến lời cảm thán của cậu,khử trùng quan trọng hơn.

Đổ một ít thuốc khử trùng lên bông, đưa đến chỗ vết thương xoa nhẹ, vết thương đang có dấu hiệu sủi bọt lên, lấy bông sạch chấm chấm chỗ thuốc cho khô bớt, cuối cùng thoa thuốc lên chỗ vết thương là xong. Lòng bàn tay và chỗ cằm cũng được làm tương tự.

Trong lúc hắn khử trùng và bôi thuốc cho cậu thì có nghe tiếng la nhẹ ngước lên là khuôn mặt với hai mắt nhắm nghiền, hai đầu chân mày cau chặt, biết cậu sợ và đang đau nên hắn cũng làm nhẹ hết sức có thể. Lúc khử trùng vết thương ở tay, hắn đương nhiên phải nắm lấy tay cậu để làm rồi. Cảm nhận hai bàn tay mềm mịn, trắng trắng, chỗ các khớp xương còn hồng hồng nữa, cầm lấy cảm thấy rất thích. Lên đến chỗ cằm, nhìn rõ hơn được khuôn mặt cậu. Làn da trắng rất mịn, nhìn rõ hơn thì bên má trái của cậu còn có vết sẹo nhỏ, suýt chút nữa thì hắn định đưa tay lên véo má cậu rồi.

"Xong rồi" hắn đang cất lại đồ vào hộp y tế. Vơ lấy đống bông vừa chấm thuốc khử trùng cho cậu đi đến sọt rác để bỏ.

Dần mở mắt, cơ mặt cũng thả lỏng theo. Cơn đau rát đã qua đi, cậu cũng đứng dậy đi thử. Quả thật là đi được rồi, không còn đau như lúc ban đầu nữa, chắc tầm một đến hai ngày sau là hết đau hoàn toàn.

"Xia xìa đa cưa." cậu đang nói tiếng trung đó nha. Xem phim kiếm hiệp cậu hay thấy nói vậy là đang cảm ơn đó. Đang suy nghĩ lại có nên trả thù hắn nữa hay không thì chợt nhớ ra điều quan trọng hơn.

"KIM TAEHYUNG" cậu chợt la lớn tên hắn làm hắn cũng quay lại. Định nói cậu không nên như thế thì cậu lại lên tiếng.

"Anh còn nhớ không? Game này cho ta hai ngày, là ngày hôm qua và hôm nay để làm quen và những sở thích thói quen của đối phương nhưng anh và tôi chưa biết gì của nhau cả, trừ cái tên cái tuổi..." thì ra là chuyện này.

Trước khi vào game, ngày mà hệ thống gửi tin cho các người chơi được tham gia thì kèm theo đó là các yêu cầu khi tham gia, nội quy, các trò chơi, phần thưởng...Năm nay khác với những năm trước là sẽ có phần thưởng sau khi thắng các vòng chơi, còn có phần đặc biệt cho cặp đôi có số điểm cao nhất cũng là cặp đôi đứng đầu. Và yêu cầu đầu tiên khi bước vào game là tìm hiểu đối phương.

"Tôi nhớ"

"Sao anh không nhắc tôi"

"Hôm qua cậu say, sáng cậu giận tôi, lúc nãy còn bị đau chân thì thời gian đâu mà nói chuyện kia. Vả lại cũng không cần thiết, tôi không có hứng thú."

"Uầy, hôm bữa tôi nghe ai kia bảo thấy thú vị nên tham gia mà giờ là sao đây, anh nói dối tôi à, bị ép đi sao." cậu cảm thấy rất cấn khi hắn nói câu kia, tiện thể làm tới xem hắn như thế nào.

"Ừ giờ thì không còn nữa."

"Thôi không cần biết anh như nào, tôi phải chiến thắng, phải lấy được phần thưởng." vẻ mặt đầy sự quyết tâm khi nói ra câu này.

"Nha, anh cố hợp tác xíu đi, được đứng đầu tôi sẽ chia anh một nửa."

"Năn nỉ đi có khi tôi sẽ suy nghĩ lại" hắn đứng khoanh tay mắt nhìn cậu.

"Dẹp luôn đi ạ." cậu mệt với tên này rồi...

---------------
Bằng một thế lực nào đó bây giờ hai người đang ngồi đối diện nhau, một trên giường, một dưới ghế. Vì chân còn hơi đau nên cậu không thể ngồi theo thói quen của mình được nên phải ngồi với tư thế hai chân dang rộng hình chữ V.

"Để tôi nói về bản thân trước, lát anh cũng phải làm như vậy đó, không năn nỉ nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro