Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng xuống tầng trệt để ăn trưa. Khi đi cậu lại quan sát người đàn ông này. Tuy đã biết nhau một chút nhưng cậu muốn biết rõ hơn nữa nên cậu đã quyết định ăn trưa cùng hắn. Bước vào thang máy lần này chỉ có hai người, vì đã từng nói chuyện nên cậu cũng thoải mái hơn nhiều. Vào trong cậu chợt nhớ ra câu hỏi mình thắc mắc sáng nay.

"Anh người rít ơi"

Hắn không đáp chỉ nhìn sang cậu chờ câu nói tiếp theo.

"Cho tôi hỏi anh dùng nước hoa loại gì thế?" và đó là câu hỏi cậu thắc mắc. Sáng đứng gần hắn cậu thấy thơm ơi là thơm luôn, mùi rất men lì luôn á cậu thích mùi này lắm nha.

"Con nít hỏi để làm gì hả?"

"Nè tôi 22 tuổi rồi đó nha, tôi còn tham gia game này nữa nè tôi không còn là con nít đâu, anh là con rít thì biết gì chứ. Khuyên anh đừng gọi tôi là con nít nữa nhé, không anh sẽ phải hối hận đó" cậu bật chế độ đanh đá kèm theo lời đe dọa ngay lập tức

"Giờ thì tôi xác định cậu là con nít rõ hơn rồi đó" hắn cảm thấy cậu nhóc đứng cạnh thấp hơn mình một cái đầu này chọc thật sự rất vui. Hắn còn muốn chọc cậu nhiều hơn nữa.

"Aizzzz Kim taehyung là con rít xấu xa xấu xí đen thùi như cái lốp xe bò, tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa." vừa nói hai mắt cậu đanh lại liếc sang, nhe hàm răng thỏ của cậu ra, trông đáng sợ quá đi...

Kim taehyung nhìn sang thấy bộ mặt hiện tại của cậu thật sự rất hài, cố gượng không cười để cậu nhóc này bình thường trở lại. Bộ mặt này của cậu hắn lại thấy rất dễ thương, càng muốn chọc nhiều thêm nhưng hiện tại hắn thấy không ổn lắm, không chừng tiếp tục như vậy nhóc này khóc mất hắn sẽ chọc cậu vào lần khác vậy.

Thang máy vừa mở cậu dặm chân bước ra ngoài trước, bỏ hắn phía sau hai tay còn đánh mạnh dáng đi trông giống con robot quá đi mất. Tầng trệt hiện tại cũng tầm trên dưới 15 người, đa số tập trung ở khu bếp nơi để đồ ăn của ngôi nhà. Game đã chuẩn bị đầy đủ nên đồ ăn trong bếp rất nhiều, không sợ thiếu. Cậu tiến đến kệ đựng để chọn thức ăn, vì đói nên cậu chọn nhanh một hộp mỳ và hai cây xúc xích. Nhanh chóng chế biến thì cũng đã hoàn thành món mỳ quốc dân "mỳ tôm xúc xích". Chuẩn bị tư thế sẵn sàng để chiến bỗng đối diện cậu xuất hiện một người khác. Không hắn chứ ai - Kim taehyung - con rít xấu xa xấu xí đen thùi như lốp xe bò đang ngồi trước mặt cậu với một ly mỳ giống hệt và ăn ngon lành. Cậu cũng không thèm để ý hắn nữa, nhanh chóng xử lý phần của mình.

Đang ăn thì tiếp tục một bóng dáng lại xuất hiện. Lần này cũng đối diện cậu kế bên "anh người rít" kia. Là một cô gái tóc vàng trông có vẻ quen mắt tìm trong kí ức thì cậu cũng đã nhớ cô gái này là Jang Lina - người xém ghép với cậu do bị lỗi hệ thống.

"Kim taehyung em khá bất ngờ khi anh xuất hiện ở đây đó, là dì Kim bắt đi à?" Cô vừa mở hộp bánh gạo vừa nói.

Kim taehyung chỉ hừ lạnh không nói mà cô cũng quen với việc này nên cũng không quan tâm.

"Chào cậu, Jungkook cậu nhớ tôi chứ?" vừa hỏi Jang Lina bỏ một miếng bánh gạo vào miệng.

"Có nhớ một chút, cậu xém ghép với tôi nè, mà cậu quen anh người rít à không anh ta sao" cậu vẫn thân thiện đáp trả.

"Đúng rồi chúng tôi có quen nhau nhưng không thân một miếng nào đâu, khó chịu khó gần muốn chết" vừa nói cô vừa nhai miếng bánh gạo khuôn mặt thể hiện dòng chữ "tôi đã quá quen thuộc với hình ảnh này".

"Đúng òiiiii người ta lớn hơn người ta có quyền, mình là con nít có làm gì được đâu" câu nói đầy tính chất hờn dỗi kia xuất phát từ cậu cơ đấy. "À mà cậu được ghép với ai ấy nhỉ?"

"Kang Jun Ji - anh ta đứng bên kia kìa, trông khá ổn, chúng tôi có nói chuyện với nhau rồi, tôi thích vẻ tự nhiên của anh ta haha" theo hướng cô chỉ là một người con trai có vẻ sáng sủa, cao ráo nhìn là thấy ấm áp muốn được che chở ngay lập tức.

Còn sao người ghép với cậu so với trí tưởng tượng của cậu lạ quá trông lạnh lùng mà sao cậu thấy trẩu trẩu sao á... hắn nghe được thì cậu sẽ giả bộ bị xĩu nha, cậu không muốn chết trẻ đâu...

"Ổn cả rồi nhỉ, giờ tôi bận đi ngủ òi, gặp cậu sau nha bye" sau tiếng bye thì cậu cũng mất hút người kế bên cũng tan biến theo. Thôi thì cô ngồi ăn mình vậy bánh gạo vẫn ngon nha.

"Anh người rít anh không thích Jang Lina hả?" ai đó vừa bảo không nói chuyện với hắn nữa giờ đây đang tự động bắt chuyện đây. Nói vậy thôi chứ Jungkook cậu dễ tính lắm, ăn no là cậu quên mình vừa giận người ta thôi.

"Ừ"

"Sao vậy? Tôi thấy cậu ta thân thiện mà" gấp anh người rít một trăm mũ mười lần luôn á.

"Không thích thì không thích thôi, mà cậu hỏi để làm gì, tôi còn nhớ lúc nãy cậu trông như đang giận tôi mà"

"Ơ ai dám giận hờn gì anh lớn hơn con nít 4 tuổi cơ chứ, thật sự không dám luôn á, anh lớn như thế này nói gì cũng đúng hết trơn á, đúng số hai không ai chủ nhật luôn" cha nội này có vấn đề hay sao á, cậu đã bỏ qua cho hắn rồi mà cứ thích khơi gợi như vậy thì cậu chơi tới chuyến bay e lai với hắn luôn. Bật chế độ đanh đá, với kĩ nắng nói xéo thượng thừa của cậu là được.

"Về phòng thôi nhóc, trông cậu ấu trĩ không chịu được" hắn phải thầm bật cười với cậu nhóc này.

"Vậy anh lớn rồi nên không có ấu trĩ như tôi nữa hả?" 

"Đúng vậy" hắn cảm thấy khá hài lòng với câu hỏi này.

"À anh trẩu"

-------------
Mọi người đọc làm mình vui lắm luônnn, đăng chap 1 từ lâu rồi bây giờ có bạn đọc được với cmt làm mình ra chap chứ không drop từ lâu rồi =(( à mình thích đọc cmt lắm, là động lực to lớn của mình luôn á ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro