Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng cậu đi vào trước tắm rửa sau vì sau một chằng đi khá mệt. Phòng vệ sinh to hơn cậu nghĩ rất nhiều, có cả bồn tắm nữa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong bước ra ngoài là cảnh tượng Kim taehyung đang ngồi trước máy tính, tay gõ liên tục. Cậu từ từ chậm rãi bước tới

"Anh đang làm gì vậy? không nghỉ ngơi hả?" cậu thắc mắc cả ngày hôm nay đi nhiều như vậy hắn không biết mệt hay sao

"Đang làm việc, công việc của tôi còn nhiều lắm với tôi cũng chưa mệt" do tính chất công việc nhiều nên giờ hắn cũng quen, có lúc công việc còn nhiều hơn bây giờ gấp mười lần.

"Mà anh làm nghề gì vậy? nhân viên văn phòng hả?" hỏi xong cậu thấy hơi sai có nhân viên văn phòng nào mà giàu như hắn không?

"Đúng vậy" hắn cũng không muốn khoe khoang nên chỉ trả lời cho xong.

"Oaa tin nổi không vậy, nhìn anh có vẻ giàu như thế không lẽ lại làm nhân viên văn phòng, hay anh làm vì đam mê hả?" cậu vẫn không tin câu trả lời của hắn.

Hắn không trả lời cậu vẫn chung thủy im lặng tiếp tục làm việc. Mặc kệ hắn có trả lời hay không miệng cậu vẫn nói luyên thuyên suốt thôi

"Sau này tôi học xong anh bảo chủ tịch công ty anh cho tôi vào làm luôn đi, nhìn anh siêng năng như vậy có lẽ chủ tịch công ty anh sẽ đồng ý đó vả lại tôi cũng thông minh lắm nha, tôi còn nhớ 7 hằng đẳng thức lúc học lớp 8 luôn đó."

Hắn nhìn cậu với vẻ mặt không cảm xúc. Bộ cậu tưởng xin một tiếng là có thể vào làm sao. Con nít mãi là con nít. Tầm năm phút sau hắn vẫn thấy cậu ngồi trước mặt hắn với vẻ mặt đâm chiêu đang suy nghĩ gì đó, không quan tâm nữa hắn lại cắm cúi gõ phím.

"À tôi nhớ rồi nè, tôi còn biết áp dụng định lý viet rồi py ta go nữa nha" cậu nhìn thẳng vào hắn trả lời gương mặt hẳn rất nghiêm túc.

"Ra là nãy giờ cậu ngồi suy nghĩ xem mình còn nhớ bài học nào để kể với tôi không à"

"Đúng rồi" cậu vừa nói vừa gật gật đầu nhỏ trông hài chết đi được.

"Ừ có vẻ thông minh đó, nhưng vẫn chưa đủ tôi sẽ suy nghĩ về việc này sau còn bây giờ tôi phải làm việc một lát nữa, cậu đi nghỉ ngơi trước đi nhé."

"Được, vậy tôi đi ngủ nhé" cậu đi về phía giường ngủ vừa đặt lưng xuống cậu lại nhớ ra một chuyện.

"Anh và tôi ngủ chung giường hả?" không được đâu nha tôi còn nhỏ lắm đó.

"Chứ cậu muốn ngủ dưới đất sao" hắn đáp lại một cách rất hiển nhiên

"ha anh ngủ dưới đất thì có, chiếc giường này từ giờ là của tôi nhé" tuy nói vậy nhưng cậu đã để chiếc gối dài chắn ở giữa làm bức tường ngăn cách tất niên cậu sẽ để phần giường của cậu nhiều hơn rồi.

Hắn không thèm trả lời cậu nữa, ráng hoàn thành xong nốt công việc cho nhanh, tuy không mệt lắm nhưng hắn cũng muốn nghỉ ngơi một xíu. Xong việc cũng là hai tiếng sau đó,hắn đi đến giường ngủ thì trông thấy một cục bông bé xíu đang nằm cuộn mình như con ốc sên đang trên giường ngủ, bộ dạng ngủ rất ngoan đó nha. Hai tay còn đang ôm chiếc gối dài mà lúc nãy hắn vô tình đánh mắt sang thấy nó còn đặt ở giữa. Phì cười với hành động ấu trĩ nhưng khá đáng yêu này hắn cũng cảm thấy vui khi được ghép với cậu chứ không phải ai khác. Ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lần này nhìn thấy cậu với một bộ dạng khác, khi cậu ngủ rất ngoan không như lúc mở mắt nói nhiều và đanh đá. Quan sát gương mặt cậu ở khoảng cách gần và kĩ hơn, hắn cảm thấy cũng khá đẹp nhưng dùng từ xinh đẹp thì đúng hơn. Hàng mi cong, dài vuốt, mũi cao thanh tú, làn da trắng trắng hồng hồng mịn màng, đôi môi màu anh đào hồng nhạt bé bé khi ngủ còn hơi chu ra, dưới môi còn có một nốt ruồi, cảm thấy rất kích thích. Khoan, hắn đang nghĩ gì vậy, kích thích sao cái gì mà kích thích cơ chứ, thôi không nhìn nữa hắn nằm thẳng lại và bắt đầu giấc ngủ.

-----------------
Lúc thức dậy cũng đã 5 giờ chiều, hắn thức dậy trước và ngồi ở ghế đọc sách sẵn tiện chờ cậu để xuống tầng thượng vì có buổi tập trung vào lúc 6 giờ. Còn nhiều thời gian nên hắn vẫn để cậu ngủ khi nào cậu thức thì thức còn không thì hắn sẽ kêu dậy. Tầm nữa tiếng sau cậu cũng chịu mở mắt nhưng không dậy hẳn, nằm nướng muốn cháy ga nệm sau đó mới chịu lười biếng bước khỏi giường đi vệ sinh cá nhân.

Bước ra khỏi nhà tắm thì gương mặt đã vơi phần ngáy ngủ hơn nhưng đôi mắt vẫn còn lờ đờ. Cậu mới chợt nhớ hỏi hắn

"Lúc nãy anh có đi ngủ không?"

"Có"

"Anh ngủ ở đâu?Kế bên tôi hả"

"Trên giường, kế bên cậu"

Cậu cũng không muốn hỏi nữa, dù gì cậu cũng đã suy nghĩ trong thời gian đi vào giấc ngủ rồi, đàn ông con trai với nhau thì làm gì được chứ.

"Cậu xong chưa?"

"Hả? xong gì?" cậu hoang mang hỏi lại

"Vậy thì đi thôi"

"Đi đâu?" hết hoang mang này đến hoang mang khác, cậu thật sự đang rất hoang mang nha.

"Đi chiến"

"Ê gì vậy? tự nhiên đi đánh lộn cha nội, tôi không đánh đâu huhu anh đi mình đi, nẻ dây chun hay đánh đầu bằng chãi rỗng còn được chứ này lỡ đánh xong không tỉnh dậy nữa thì sao, tôi còn ba mẹ già em nhỏ ở nhà, còn phải uống hết thùng sữa chuối nữa, huhu không đi đâu" hắn chưa kịp nói xong cậu đã nhảy vào vừa trả lời vừa mếu máo bảo không muốn đi rồi sợ không tỉnh dậy nữa chứ.

"Cậu nghĩ gì vậy tôi bảo đi chiến là chiến với đồ ăn chứ đi đánh lộn gì ở đây, cậu thật là"

"Ủa chứ không phải đi đánh lộn mà là đi ăn hả? ai bảo anh nói đi chiến làm gì?" quê quá cậu đáp lại với giọng nhỏ xíu.

"Được rồi, đi thôi sắp đến giờ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro