Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi chào Jungkook với Taehyung nha"

Vừa tới nơi đã nghe tiếng nói nhìn xung quanh thì ra người vừa chào cậu là Jang Lina và Kang Jun Ji đang đứng cùng nhau, giọng nói kia chắc chắn là của Jang Lina bởi cậu chỉ quen mỗi cô ở đây ngoại trừ Kim Taehyung.

"À nhon chào nha, tôi chào giùm Taehyung luôn do chắc chắn anh ta sẽ không đáp đâu." cậu có quá thân thiện không vậy? đi mới nói chuyện có một lần mà như quen từ thuở hái xoài trộm đã vậy còn chào giùm hắn ta nữa thật không nói nên lời.

Kim taehyung nhìn sang Kang Jun Ji gật đầu nhẹ thay lời chào sau đó kéo Jungkook đi vào bếp. Cậu còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà làm cả người cậu xoay chuyển quay đầu lại mới biết đang bị kéo đi, nhanh chóng quay lại phía sau vẫy tay tạm biệt với hai người kia.

Thật ra hắn chỉ muốn vào bếp uống nước thôi chứ không ăn gì cả thế mà kéo cậu theo làm gì?

"Anh kéo theo tôi theo làm gì vậy?"

"Hỏi nhiều"

Câu trả lời làm cậu rất không hài lòng nha. Ngang ngược quá đi mất.

"Đã đến giờ, mời mọi người ra sân cùng tham gia buổi ăn" tiếng loa vang lên, lần này phát ra từ loa được gắn trong nhà.

Háo hức lần này cậu kéo hắn chạy nhanh ra sân. Tối ở đây rất mát mẻ, một chút hơi lạnh, đèn đuốc khắp nơi còn có ba bàn và ghế ăn, hai bàn ăn siêu dài được đặt song song nhau, một bàn đựng đồ tráng miệng, bánh ngọt. Trên bàn được đặt siêu nhiều đồ ăn như các loại thịt, rau ngô,nước uống, đồ tráng miệng được đặt ở bàn khác... tất cả đều được ướp hết cả rồi còn có cả lò nướng được đặt trên bàn nữa, ban tổ chức thật tốt đó nha.

Ổn định chỗ ngồi xong xuôi, bàn cậu đếm sơ được 12 cặp ít hơn bàn kia 1 cặp, cặp đôi được ghép ở bàn cậu có vẻ trai-trai và gai-gái nhiều hơn là trai-gái nhưng nhìn mặt ai cũng vui vẻ nên cậu nghĩ mọi người ai cũng không kì thị tình yêu đồng giới.

"Nào mọi người, cùng nhau nâng ly nào"

"Hú một hai ba dô" mọi người ai cũng vui vẻ nâng ly, không khí rất tự nhiên và vui vẻ.

Ai ai cũng ăn uống nhiệt tình, vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau, chưa quen thì làm quen thôi.

"Giờ mọi người giới thiệu tên theo số phòng và tên cặp nha, cho dễ nhớ để tôi ví dụ trước" chàng trai tóc vàng lên tiếng, mọi người im lặng để lắng nghe.

"Tôi với bạn này được ghép đôi với nhau, tôi tên Park Hun còn bạn ghép với tôi tên Kim Anna ở phòng số 5 thì sẽ có tên cặp là 5Hunna, mọi người hình dung được hết chưa?"

Sau lần ví dụ thì lần lượt từng cặp giới thiệu tên của họ.

"12KiAh

19HeJi

2ByeolDae

7MinMie

10NamJin

15Yoonmin

18HanIn

4SeokYn

9JiHan

8JoyByun

6YinBae"

Tất cả cặp trong bàn đều đã giới thiệu giờ chỉ còn cặp cậu với hắn vì ngồi cuối bàn thôi, cậu thấy hắn im lặng như vậy cũng chủ động lên tiếng.

"14KookTae" nói xong cậu nhìn sang hắn thì thấy hắn cũng đang nhìn mình. Hắn khẽ cau mày vì không đồng ý với cái tên này. Sao lại để tên cậu trước mà không phải là hắn, hắn lớn tuổi hơn cậu kia mà, mà ví dụ hắn với cậu có yêu nhau thì hắn cũng phải nằm trên. Một người ít nói như hắn hôm nay lại mở miệng trước nhiều người mà không phải về vấn đề công việc chỉ vì một cái tên?

"Là 14TaeKook mới đúng."

Một vài người khẽ cười vì câu nói của người đàn ông trong cặp vừa giới thiệu. Chỉ là cái tên thôi mà, lại còn thay đổi vị trí tên mới chịu cơ chứ. Thế nhưng những người trong cuộc nên mới hiểu vị trí đặt tên này.

Mọi người lại tiếp tục ăn uống và nói chuyện với nhau. Tuy mới quen biết mà nhìn ai cũng rất vui vẻ thoải mái trò chuyện với những câu chuyện xàm xí không thể tả nổi.

"Mọi người có ai biết nhảy không? tôi có điệu này hay lắm, vừa tạo ra luôn, để tôi nhảy cho mọi người xem" một chàng trai trong cặp số 2 đứng lên để nhảy cho mọi người xem. Tay chân anh ta cứ giật giật như con robot lập trình sẵn, đẩy qua đẩy lại cuối cùng cũng xong. Ai xem anh ta nhảy cũng đều cười rộ lên cả.

"Thế anh đã đặt tên cho điệu nhảy này chưa?" một người trong bàn cố nén cười hỏi.

"Rồi chứ, ẻm tên là Poping" anh ta cảm thấy vô cùng tự hào khi có người hỏi về điệu nhảy của anh.

"Poping nhỉ? Tôi thấy điệu này rất độc lạ, có lẽ sinh ra đã dành cho anh nên tôi sẽ không nhảy đâu, vi phạm bản quyền chết mất" câu nói của cô gái cặp 6 lại khiến người trong bàn cười to thêm lần nữa.

"Đúng vậy đúng vậy" mọi người đều đồng thanh trả lời. Anh ta thấy mọi người thích vậy cũng thôi không nhảy mà ngồi xuống tiếp tục ăn.

"Mọi người ai muốn nghe thơ không? tôi vừa nghĩ câu được câu thơ rất ý nghĩa" chàng trai tóc tím cặp số 10 lên tiếng.

"Được đó được đó tôi cũng đang muốn nghe thơ"

        "Trời đêm sao sáng trăng vàng
chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon"

"....." cả bàn đột nhiên im lặng đến kì lạ.

"Gì vậy ba" chàng trai được ghép với chàng trai tóc tím này đang thì thầm kế bên.

"Kệ tui ba, thơ hay mà ba" anh vẫn không nhận ra thơ của mình "hay" đến nhường nào lại khiến mọi người im lặng đến vậy.

"Hay cái đầu anh, xem mọi người nhìn anh kìa"

Tóc tím nhìn kĩ lại thì thấy gương mặt ai cũng khá sượng trân. Có vẻ thơ hay quá nhỉ...

Tiếp đó là những câu nói hành động của những "quý ông lịch lãm", "quý bà đáng yêu" khác làm cả bàn lại cười to lên. Thật sự không khí rất vui vẻ.

"Nè anh người rít, Taekook Kooktae khác nhau chỗ nào đâu chứ, chỉ là vị trí hai cái tên thôi mà nào mà không được" cậu thắc mắc từ nãy đang thầm hỏi hắn ở kế bên.

"Khác. Cậu chưa từng yêu à? À mà con nít nên không hiểu nghĩa của nó thì đúng rồi."

"Chưa yêu thì sao chứ yêu vào khổ thôi chứ làm gì. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Anh đừng trêu tôi nữa đi. Tôi tặng anh miếng gừng, anh vội lên rừng chơi với khỉ giùm tôi cái." đừng có chút lại bảo cậu là con nít, tức lắm nha.

"Ừ khổ thật, thôi ăn đi người ta ăn hết bây giờ." giọng hắn phát ra tự nhiên trầm xuống hẳn.

"Đồ ăn nhiều mà anh sợ gì." phải từ từ chậm rãi thưởng thức thức ăn chứ.

Nói thì nói chứ tay cậu không ngừng gói thịt vào rau với một ít kim chi, vừa cuốn lại xong với tay xuống lấy một chai bia thì lúc quay lên lại thấy tay mình trống trơn, dưới bát cũng chẳng có gói thịt vừa cuốn đâu cả. Đang hoang mang tột độ vì gói thịt bị mất tích của cậu. Quay sang người bên cạnh thấy hắn đang nhai gì đó rất ngon lành.

"Cảm ơn nha, gói thịt ngon lắm" vừa nhai hắn vừa trả lời một cách bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ơ ai cho anh ăn của tôi, anh có biết gói này tôi làm cực khổ lắm không, một miếng rau tôi vô tình nhìn được, một miếng thịt tôi cho lên bếp nãy giờ vừa chín tới, một miếng kim chi với diện tích hoàn hảo tại sao anh lại cướp nó huhu không chịu đâu anh đền đi" vừa nói vừa mếu máo vì bị mất miếng ăn trông cậu không khác gì đứa bé bị mất kẹo cả.

"Tôi tưởng cậu làm cho tôi chứ"

"Làm mình làm mẩy bây giờ thì có đó"

"Thôi được rồi đền cho cậu" hắn đưa tới một gói thịt khác trông có vẻ khá to. Cậu thầm đồng ý với hành động hối lỗi này không nghĩ ngợi liền há miệng. Hắn hơi khựng lại một chút nhưng sau đó cũng với tay đút tới miệng cậu. Đang thưởng thức hương vị của món ăn cậu chợt bừng tỉnh vì có gì đó sai sai và giờ không phải sai sai nữa mà là rất sai HẮN CHO WASHIBI VÀO GÓI THỊT và đút cho cậu. Nhìn sang hắn thấy hắn vẫn đang rất thong thả làm cậu càng bực thêm.

Nhưng cậu lỡ nuốt rồi thì làm sao, giờ cả mùi lẫn vị của nó đang lan tỏa trong cổ họng và miệng cậu. Cay và rất nồng. Không thể chịu nổi được hương vị này cậu liên tục nốc bia, vị của nó dịu lại cũng là mười phút sau đó. Giờ cả gương mặt cậu đều ửng đỏ mà không biết do bia hay vị cay nồng của washabi. Cậu không nói gì, cũng không nhìn sang hắn đứng dậy rời bàn quay về phòng trước.

------------
sau chap này mình sẽ cố gắng đọc lại nội dung thật kĩ trước khi đăng, mong sẽ không làm mình và reader thấy không hài lòng nữa TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro