Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cảm thấy cậu có gì đó lạ, đang tự nhiên ăn mà đi đâu vậy. Lúc nãy hắn có nhìn sang thấy cậu liên tục nốc bia gương mặt trông rất khó coi còn đỏ bừng hắn cũng chỉ nghĩ do ăn trúng washabi và uống bia nên vậy thôi và cũng nghĩ rằng cậu đi vệ sinh. Nhưng đã bốn mươi phút trôi qua hắn không thấy cậu quay lại, tự dưng thấy hơi lo vì trò đùa ban nãy của mình. Có lẽ hơi quá vì hắn cho khá nhiều washabi vào gói thịt. Nghĩ ngợi một lúc hắn cũng quyết định rời bàn quay về phòng ngủ để tìm cậu.

--------------------

Mở tung cửa phòng ra cậu liền chạy nhanh đến phòng vệ sinh. Vừa nôn bụng vừa cồn cào khó chịu, vặn lên từng cơn khiến cậu muốn gục xuống. Trước giờ cậu chưa từng uống nhiều bia như vậy, vốn định không uống nhưng cậu thấy ai cũng uống bia, cậu uống nước ngọt thế cũng hơi kì nên cũng nghĩ uống một chút chắc không sao. Không ngờ tên xấu xa kia lại chơi xấu như vậy làm cậu suy nghĩ gì mà uống liên tục để làm dịu vị cay nồng đó, giờ thành ra như thế này.

Nôn xong cậu rửa mặt bước ra giường ngồi, bụng vẫn đau âm ỉ. Nhưng vì cơn buồn nôn chốc chốc lại đến khiến cậu lại chạy ra vào liên tục, vừa đau bụng vừa buồn nôn lại vừa chóng mặt vì say, chạy ra chạy vào nhiều lần cậu mệt mõi quyết định thôi không ra nữa, ngồi trong đây tiện hơn. Chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như lần này, có phải hắn quá đáng quá rồi không.

-----------------
Bước vào căn phòng hắn chẳng thấy cậu đâu cả. Thế thì cậu đi đâu cơ chứ? Tiến tới phòng tắm nghe tiếng xả nước nên hắn cũng nghĩ chắc cậu đang tắm. Ngồi trên giường chờ đợi vì hắn cũng không muốn làm phiền người khác. Nhưng cũng đã hơn một tiếng rồi vẫn chưa thấy cậu ra, lâu lâu lại có tiếng nước, cũng chỉ đợi vì nghĩ cậu lắm lâu hơn hắn. Tiệc cũng đã kết thúc, mọi người ăn uống xong xuôi đang dọn dẹp bên dưới, nghĩ cũng nên phụ một tay nên hắn quyết định trong thời gian đợi cậu tắm xong sẽ xuống phụ mọi người.

Dọn dẹp xong cũng là mười phút sau, chén bát thì đã có người rửa, đa số là phụ nữ ngồi rửa bát sẵn đó tám chuyện với nhau. Hắn cũng đã xong phần của mình, nhưng quay về phòng vẫn chưa thấy cậu đâu. Lần này quyết định sẽ kêu cậu vì đêm tắm quá lâu không tốt và cũng một phần không chờ được nữa. Gõ cửa ba lần vẫn không nghe tiếng người trả lời, hắn cũng mất kiên nhẫn mà nói vào, vẫn không nghe tiếng của cậu. Hắn đột nhiên cảm thấy lo lắng, không nghĩ ngợi mà vặn chốt muốn đi vào, thế mà vào được thật, cửa không khóa?

Đập vào mắt hắn là cảnh tượng cậu đang nôn thốc nôn tháo vào bồn vệ sinh. Nhanh chóng chạy thật nhanh đến bên cậu ngồi, vừa hỏi vừa vuốt trước ngực cho cậu.

"Nè cậu sao vậy? sao lại nôn nhiều như thế hả?"

Vừa hỏi xong câu cậu cũng ngừng nôn người mềm nhũn ngã về phía người phía sau. Cả người cậu dựa hẳn vào lòng hắn, đôi mắt mở hờ nhìn về phía trước. Hắn càng cảm thấy tội lỗi dâng cao. Đột nhiên nghe thấy tiếng thút thít đang phát ra trong lòng ngực của mình, cúi xuống là cảnh tượng cậu đang khóc nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng. Cậu quay người hai tay ôm lấy cổ hắn câu chặt, khuôn mặt lắm lem nước mắt đặt trên vai hăn òa khóc.

"Hức anh quá đáng lắm hức đã...đã ăn của tôi còn làm như...như vậy huhu anh có biết tôi mệt với hức đau như thế nào...nào không hức" òa khóc trên vai hắn cậu không ngừng trách tội.

Lần này hắn biết hắn chơi ngu như thế nào rồi. Hai mươi sáu năm cuộc đời chưa từng nghịch dại như bây giờ. Cảm thấy tội lỗi thêm áy náy lại càng dâng cao mãnh liệt. Nhanh chóng ôm lại con người đang khóc trong lòng mình lại. Vừa thủ thỉ nói lời xin lỗi.

"Được rồi tôi xin lỗi, tôi sai rồi đáng lẽ tôi không nên nghịch ngu như vậy, lần sau sẽ cho Jungkookie trả thù thoải mái, tôi hứa." hắn cảm thấy dỗ người tính tình con nít như cậu như thế này có lẽ sẽ hiệu quả và chắc chắn hắn cũng sẽ giữ lời lời hứa này.

Và nó hiệu quả thật, cậu ngưng khóc gật gật chiếc đầu nhỏ đang gục trên vai hắn. Hắn cảm thấy rất vui khi cậu không còn khóc nữa bởi hắn rất khó xử khi thấy người khác khóc trước mặt mình dù cho họ có lỗi hay không. Định gỡ đôi tay đang câu chặt cổ mình ra thế nhưng gỡ tay này cậu lại ôm tay kia mãi không được nên hắn không gỡ nữa, đành bế cậu đến bồn nước rửa mặt cho cậu, quay ra sau thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt trông tội chết đi được. Xong xuôi hắn bế cậu ra ngoài giường, chỉnh lại tư thế cho cậu nằm thoải mái hơn vừa đặt xuống cậu đã chìm vào giấc ngủ, còn không quên quơ lấy trong tiềm thức chiếc gối để ôm.Một màn này đều được hắn nhìn thấy trên môi cũng bất giác nở nụ cười đến hắn còn không biết. Hắn cũng đi tắm sau đó trở lại giường ngủ, không quên hạ nhiệt độ và đắp chăn cho cậu. Thầm nghĩ ngày mai sẽ xin lỗi và đền đáp cho cậu một cách thật lòng hơn.

Nửa đêm hắn cảm thấy có gì đó khác thường mở mắt ra thấy cậu đang ôm lấy hắn rất chặt, không quan tâm đến cái ôm hắn thấy điều khác lạ ở đây là cậu nóng một cách bất thường. Gỡ tay đang ôm chặt mình của cậu ra thì nghe thấy âm thanh "lạnh quá" phát ra từ miệng cậu.Lấy tay sờ thử lên trán hắn vội rút tay về, quá nóng! có lẽ cậu đang sốt rồi. Nhanh chóng chạy tới vali của mình lấy chiếc khăn nhúng nước ấm để hạ nhiệt cho cậu. Giờ cũng không cho cậu uống thuốc được vì lúc nãy cậu ăn khá ít mà còn nôn nữa. Hắn đi nhanh xuống bếp để nấu ít cháo cho cậu và tìm thuốc cho cậu.

Quay trở về phòng hắn tiến tới đặt bát cháo trên tủ kế giường, đỡ người cậu dậy để bón cho cậu ăn, cậu giờ đây thiếu sức sống, vô cùng mệt mõi. Hắn cố gắng bón từng muỗng cho cậu, hoàn thành bát cháo cũng là nửa tiếng sau đó, bón cho cậu cũng là một vấn đề, đút vào cậu không chịu ăn mà cứ ngậm phải đợi cậu nuốt hết mới đút được muỗng mới. Cho cậu uống thuốc rồi lại đặt cậu lại xuống giường, đi vào nhà tắm để nhúng nước ấm cho khăn đắp lên trán cậu. Hành động vô cùng ôn nhu mà đến hắn một lần nữa vẫn không nhận ra.

Đêm đó hắn cũng không ngủ mà thức canh cậu. Nửa tiếng lại thay nước đắp khăn ấm cho cậu một lần.Cứ thế đến bốn giờ sáng cậu cũng hạ nhiệt hơn ban đầu.

"Xin lỗi Jungkook nhiều nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro