Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thái Hanh ahhh…”

Cậu đứng từ đằng xa gọi tên hắn.

Nghe tiếng gọi, hắn quay mặt lại rồi nở nụ cười ôn nhu hết cỡ rồi giang tay đợi cậu chạy đến.

Thấy vậy cậu cũng chạy thật nhanh đến chỗ hắn, cả 2 ôm nhau lâu thật lâu. Hôm nay cả hai hẹn nhau tại chỗ cũ từ khi quen nhau đến nay, là con suối nhỏ bên cạnh hoàng cung. Muốn đến đây chỉ cần băng qua 1 con đường mòn ở căn phòng củi được bỏ đi từ lâu trong phòng bếp. Nơi này cậu là người phát hiện ra đầu tiên, rồi sau này dắt hắn đến đây và trở thành nơi 2 người gặp mặt nhau, mỗi tuần 3 lần.

Lau nhẹ mồ hôi trên gương mặt người nhỏ, ngài Vante Wales sót sa cho bé nhỏ của hắn, lên tiếng:

“Hôm nay công việc nhiều lắm à, trông em có hơi mệt mõi”

“Cũng không nhiều lắm, chỉ là bọn quan lại cứ lãi nhãi về việc lãnh thổ của 2 nước. Còn nói ta phải rèn luyện binh quyền để xâm lược các nước nhỏ, biến chúng thành thuộc địa làm ta không thở nổi, khó khăn lắm mới trốn được ra đây”

Cậu xoa xoa thái dương rồi nói.

Thấy người thương của mình mệt mõi như thế, hắn sót lắm chứ. Nhưng mà hắn chả làm được gì cả, hắn thật là vô dụng mà.

“À mà chàng có đem thứ mà ta nói không ?”

“Có chứ, để ta đi lấy cho em”-hắn hôn nhẹ lên má của vị Hoàng đế kia, đây là sở thích của hắn

Rồi hắn chạy thật nhanh ra chỗ con ngựa được buộc chặt dây đằng sau cây đào cao to, lấy bên hong ngựa xuống 1 hộp gỗ khá to rồi nhanh đi về chỗ cũ để cậu khỏi chờ lâu.

“đây này, nhưng mà em kêu ta lấy thứ này làm gì ?”

Nghe thế, cậu cũng không trả lời vội. Tay vẫn thoăn thoắt mở hộp ra xem. Là 1 bộ gồm nhiều vật dụng để vẽ tranh.

Đến lúc này cậu mới lên tiếng giải đáp cho hắn nghe:

“Từ nhỏ ta đã rất yêu thích vẽ tranh, nhưng mẫu hậu ta lại xem đó là điều vô bổ. Mẫu hậu thường nói với ta, là 1 người con của hoàng gia, sau này phải nắm trong tay trọng trách xây dựng và bảo vệ đất nước, còn vẽ vời chỉ là thú vui nhất thời thôi. Cho nên từ lâu rồi ta cũng không vẽ nữa, hôm kia đi diễu hành thì thấy có 1 cậu họa sĩ trẽ đang vẽ về người yêu mình, làm ta cũng muốn vẽ lại.”

Hắn gật gù ngồi nghe cậu chuyện của Chính Quốc, đúng là sống trong hoàng tộc tuy ăn sung mặc sướng, có của ăn của để lại còn được người khác kính trọng, nhưng nó rất cô đơn và vô vị, không có bạn bè, không được làm theo ý thích của bản thân …

Thấy cậu định soạn đồ ra để chuẩn bị vẽ, Thái Hanh lại hỏi:

“Thế em định vẽ ai ?”

“Ta còn vẽ ai ngoài chàng được, người thương của ta. Này, mau lại đây”

Nói rồi cậu kéo tay hắn đi gần lại gốc đào khi nãy rồi bảo hắn ngồi vào tư thế đẹp nhất. Nhưng mà hắn ngồi kiểu nào cũng đẹp hết á. Hôm nay hắn mặc 1 bộ vest trắng thanh lịch đính vài viên pha lê và trâm cài hình hoa hồng ngay ngực. Trên đầu thì đội thêm vương miệng của hoàng gia vì trước khi đến đây hắn đã được vua cha của mình gọi đến để bàn chuyện liên hôn với 1 công chúa nước khác. Xong chuyện của cha mình thì nhanh chóng phi ngựa đến đây để gặp cậu nên chả có thời gian thay trang phục.

“chàng phải ngồi yên đó, thế thì ta vẽ mới đẹp được”

Nói rồi tay cậu bắt đầu dựng hình, rồi pha màu…

Phải nói là vẽ hắn CỰC KÌ KHÓ vì hắn quá đẹp, đẹp đến vô thực, từng đường nét trên gương mặt đều sắc sảo. Nhưng cậu lại vẽ được hắn, vì đó là người là cậu yêu nhất mà, lúc nào hình bóng, đường nét gương mặt và phong thái của hắn cũng in đậm trong đầu hết và cộng với khiếu hội họa của cậu thì chuyện này phải nói là quá đơn giản đi a..

Cậu thì ngồi tập trung vẽ người lớn, người lớn kia thì lại nhân cơ hội này ngắm nhìn nhan sắc mĩ miều của người thương mình. Lúc cậu tập trung thật sự rất đẹp, mắt to tròn nhìn thẳng vào hắn để ghi nhớ rồi nhanh chóng lướt qua nhìn vào bảng giấy để vẽ tiếp, mũi nhỏ cao cao này, môi đỏ mọng xinh xinh nữa…

Thái Hanh cảm thấy mình thật có phúc, có thể gặp và yêu được cậu là phúc phần của hắn. Nhưng hoàn cảnh thì lại……

“Ngài Vante Wales của em ơi..”-giọng nói của cậu làm hắn chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ.

“Định nhờ tôi chuyện gì mà em lại xưng hô như thế hả ‘bé thượng’ ?”

Lí do hắn gọi cậu là ‘bé thượng’ là vì từ ‘thượng’ trong hoàng thượng của phương Đông, còn gọi ‘bé’ là do cậu đáng yêu, lại xinh xắn như em bé vậy đó. Cái tên rất đáng yêu và hợp với cậu có đúng không ?

“không có nhờ a, chỉ là chàng càng ngày càng ngồi gục xuống nên ta vẽ không được”

Nghe cậu nói thế thì hắn chỉnh sửa lại dáng ngồi của mình giống khi nãy để cho Hoàng đế Seagull Medici bé nhỏ của hắn khắc họa mình tiếp.

Cứ như thế cả 2 người ngồi đó, 1 người chăm chú vẽ, 1 người thì say sưa ngắm nhìn nhan sắc người mình yêu. Cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn xuống thì cả 2 mới chia tay nhau.

“ta về đây, 2 ngày nữa chúng ta gặp lại”

“được, tạm biết chàng”-Chính Quốc vẫy tay chào hắn

Vừa quay đầu đi thì chợt nhớ ra gì đo, hắn liền quay lại hôn vào môi nhỏ 1 ngụm rồi vuốt nhẹ mái tóc.

Xong thì hắn leo nhanh lên yên ngựa rồi cũng nói lời “Tạm biệt”, phi thật nhanh về khu rừng đặt làm biên giới của 2 nước và cũng là con đường quen thuộc của hắn khi mỗi lần đến thăm cậu.

Cậu đứng đó nhìn theo hình bóng hắn đến khi khuất dạng. Sau đó đem những dụng cụ vẽ cất vào trong hóc cây đào rồi cũng nhanh chóng đi vào lối mòn cũ để vào hoàng cung.

Đi về đến gần cung điện của mình thì 1 tên lính cận vệ chạy nhanh đến chỗ cậu, chào rồi nói:

“Bẩm, nữ hoàng Windsor cho gọi ngài đến ạ”

“Mẫu hậu gọi ta khi nào ?”

“nữ hoàng gọi ngài từ lúc thượng triều xong ạ”

"Chết ta rồi..."

Nghe đến đây thì cậu nhanh chóng chạy đến cung của mẫu hậu mình. Từ lúc cậu thượng triều xong cũng đã vài tiếng, lần này chắc chắn tiếp tục nghe mắng nữa rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro