Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫu hậu gọi con à?"- cậu từ cửa bước vào nơi chính điện mà người mẹ uy quyền của mình đang ngồi.

"Nãy giờ hoàng đế đã đi đâu?"- người đàn bà tay đang cầm tách trà thổi nhẹ một hơi rồi hỏi

"Con...con đi ra vườn hóng mát 1 tí, do công vụ nhiều nên con cảm thấy hơi khó chịu"- Chính Quốc lưỡng lự nói.

"Vậy à"- bà dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía con trai mình. Để đến được ngôi vị nữ hoàng này bà đã trải qua không ít khó khắn nên chỉ cần nhìn sơ qua đã biết người này nói thật hay nói dối.

"Vâng, là thật ạ"

Cậu dùng ánh mắt kiên định đáp lại ánh nhìn nghi ngờ của mẹ mình.

Nữ hoàng Windsor thấy cậu thành thật như thế thì cũng tạm chấp nhận tin đứa con trai của mình.

"Thôi được rồi, coi như lần này ta tin con"

"Vâng, nhưng người gọi con đến đây với việc gì thế?"- nhớ ra ý định của mình đến đây là để xem mẫu hậu gọi việc gì cậu liền lên tiếng hỏi.

"Không có gì. Chỉ là chuyện hôn ước giữa con và công chúa Royal nước láng giềng, cả hai đều đã trưởng thành rồi thì nên tiếng hành hôn sự theo di nguyện của cha con"

'Lại là chuyện này'-cậu thầm nghĩ.

"Mẫu hậu à, con đã nói với người con chỉ coi công chúa Royal là em gái thôi. Con không có tình cảm gì với cô ấy thì làm sao mà thành vợ thành chồng được?"

Công chúa Royal chính là con gái của 1 vị vua hùng mạnh ở phương Đông. Từ nhỏ cả 2 đều đã được phụ thân của mình hứa hôn cho nhau và cả 2 cũng đã từng gặp qua nhau.

Theo nhận định của Điền Chính Quốc thì cô gái này dịu dàng, xinh đẹp và ngọt ngào. Nhưng cô ấy đã nói với cậu rằng mình đã có ý trung nhân của đời và không muốn bị trói buộc giữa hai người không yêu nhau, cậu cũng đã trải lòng về người mình yêu và chuyện tình của mình cho cô gái ấy nghe. Cả hai cùng đồng cảm cho nhau vì người cô yêu cũng là 1 chàng học sĩ nghèo không có tương lai, cả hai giờ đây đã trở thành bạn bè thân thiết và hứa rằng sẽ thuyết phục phụ mẫu hủy hôn sự này.

"Ngày xưa ta và phụ hoàng con cũng tiến đến hôn nhân do cha mẹ hai nhà sắp xếp, cũng không có tình yêu nhưng cuối cùng lại hòa thuận sống với nhau rồi có con đấy thôi"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, ta sẽ chọn ngày để hai bên gặp mặt. Giờ thì con về đi !"

"Mẫu hậu..."

Chưa đợi cậu nói thêm câu nào, bà đã đi nhanh vào trong tẩm điện của mình, bỏ lại người con trai chỉ biết thở dài rồi quay gót trở về điện của mình.

________________

*Phía thái hanh*

Sau khi hắn phi ngựa trở về cung điện của mình thì trời cũng đã chập tối.

Dắt ngựa vào chuống rồi đi thay y phục để hành lễ tối và dùng bữa với phụ hoàng chả hắn. Đây là 1 truyền thống từ xưa của gia tộc hắn, buổi tối các con sẽ phải tề tựu về chính điện để hành lễ tối với vua và hoàng hậu sau đó thì dùng cơm chung để bồi đắp tình cảm gia đình. Chỉ tiếc là hắn không có mẹ, mẫu hậu của thái hanh vì khi sinh hắn ra đã mất máu quá nhiều mà qua đời, phụ hoàng vì thương nhớ người mẹ quá cố của hắn mà đã không lập thêm 1 vị hoàng hậu nào cho tới giờ.

Tình cảm cha con thái hanh cũng không tốt đẹp lắm vì phụ hoàng hắn luôn đâm đầu vào việc triều chính mà không để ý con cái của mình, nhất là thái hanh.

Hắn có 3 anh chị em, gồm 1 người anh cả và 1 chị gái, hắn là con út trong tộc. Cha hắn khi nhìn thấy hắn thì lại nhớ tới người vợ của mình vì sinh đứa con này mà băng huyết chết, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến tình cảm giữa hắn là cha mình trở nên xa cách hơn thẩy.

Vừa mới tắm ra, 1 người hầu nam vội vả chạy vào báo cáo với hắn rằng cha mình gọi đến vì chuyện riêng với hắn.

*cạch*

Cánh cửa mở ra để lộ hình bóng 1 người đàn ông cô độc, chính là cha của thái hanh. Ông đang ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ thông dày dặn và thưởng thức tách trà yêu thích của mình.

Thấy hắn đến, ông kêu tất cả người hầu lui ra và đóng cửa lại để nói chuyện riêng với con trai mình.

"Phụ hoàng gọi con tới để làm gì?"- taehyung không lạnh không nhạt hỏi.

"Thái hanh, ta nghĩ kế hoạch của chúng ta nên thực hiện rồi!"

"Thực hiện? Con nghĩ con cần thêm cần thêm 1 thời gian nữa"

"Không được! Chúng ta cần đẩy nhanh quá trình xâm lược. Chúng ta đang thiếu nhiên liệu để cung cấp cho các nước tư bản, chỉ cần ta có được thêm nước đó làm thuộc địa thì lợi biết bao nhiêu vì khoáng sản ở đó rất nhiều. Và còn lời hứa giữa ta và con, khi nào cuộc xâm lược thành công thì ta sẽ cho con quyền lực của ngôi đế vương này"

Ông đi lại gần hắn, vỗ vỗ vài cái lên vai để trấn an.

"Nhưng con..."

"Ta biết con có tình cảm với thằng bé đó. Nhưng đây là việc trọng đại của đất nước, con không thể lấy việc tư làm trọng được"

"Con hiểu rồi, con sẽ đẩy nhanh quá trình xâm lược, giờ thì con đi đây"

Lúc nào cũng vậy, cha con hắn gặp nhau cũng chỉ nói vài ba câu rồi thôi. Giờ lại đến chuyện này làm lòng hắn thật sự rất rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro