• 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yaa! Kim Taehyung, cậu đang làm gì vậy hả?!!"

Jungkook chạy đến kéo Taehyung ra.

"Jungkook?!"

"Tại sao lại đánh người hả? Cậu bị điên à?"

"Ừ! Tôi điên, tôi còn muốn giết chết tụi nó nữa kia kìa!" Hắn gằn giọng.

'Chát'

Cậu đánh vào mặt hắn một cái.. "Cậu lên phòng hội đồng cho tôi ngay!"

Hắn quay đi không quên lườm một trong những tên kia.

"Jungkookie, sao vậy?" Jimin chạy tới.

"Haiz, tên họ Kim lại đánh bạn học.."

Jimin nhìn một trong những tên bị đánh không kìm được mà thốt lên một câu.. "Đáng đời!"

Nghe vậy cậu quay sang trách Jimin.. "Cậu không được nói như thế Jiminie. Họ là người bị thương, chứ không phải người làm người khác bị thương."

"N-nhưng mà tớ thấy bọn họ bị Kim Taehyung đánh cũng phải mà.. do cậu không biết ấy thôi."

Cậu thở dài lắc đầu rồi quay đi..

...

Hắn ngồi trong phòng hội đồng không làm gì chỉ ngồi im, mép môi cũng bắt đầu rỉ máu.. hắn không hiểu bản thân đã làm gì sai? Trong khi tụi đấy là người ngây chuyện trước?

'Cạch'

Cậu đi vào thấy hắn ngồi đó tay chân thì chầy xước, mép môi thì rỉ máu nhìn chẳng khác gì một tên "côn đồ".. phải rồi, trong cái trường này thì hắn là tên côn đồ mà..

"Tại sao cậu lại đánh họ?" Cậu đi tới ngồi đối diện hắn.

Im lặng..

"Cậu có biết làm như thế sẽ bị đuổi học không?"

"..."

Không có hồi đáp của người kia..

Cậu tức giận đi đến nắm chặt cổ áo hắn tức giận nói..

"Kim Taehyung! Trong đầu cậu đang nghĩ cái quái gì vậy hả?!" Cậu tức giận, đôi mắt dần đỏ hoe..

Hắn to tròn mắt nhìn con người đang tức giận trước mắt..

Taehyung cúi đầu xuống..

Cậu dần buông cổ áo hắn ra.. quay mặt đi..

"Cậu là đồ đáng ghét. Kim Taehyung.."

Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng.. không một tiếng nói giữa hai người..

Hắn đứng lên ra ngoài.. chầm chậm đóng cửa lại.

.

"Kim Taehyung!"

Nghe tiếng gọi Taehyung quay lại, cứ tưởng người gọi cậu là Jeon Jungkook.. nhưng lại là Park Jimin.

"Jimin? Tìm tao có chuyện gì?"

"Haiz tao biết mày có lý do nên mới đánh tụi nó.. đúng chứ?"

Taehyung như nói trúng tim đen liền nhìn Jimin rồi hỏi..

"Sao mày biết? Kang Hyun nói à?"

Kang Hyun? Jimin không ngờ là Taehyung lại nói cho Kang Hyun biết mà không nói cho cậu.

"Kang Hyun không nói.. tao tự biết."

"Ừm, tao không giết cái mạng chó tụi nó là may rồi."

Jimin thở dài..

Quá quen với việc hắn đấm đá người khác rồi.

"Rửa tay gác kiếm đi Taehyung.."

Câu nói của Jimin khiến hắn dừng lại, suy nghĩ..

"Ý mày là..?"

Ừm..

"Tao nghĩ nếu mày thực sự yêu Jungkook thì nên làm vậy.. mày muốn cậu ấy thấy mày trong bộ dạng đấm đá, máu me à? Mày biết suy nghĩ cho bản thân thì hãy bỏ nó đi."

"Dù tao có thay đổi thì Jungkook cũng không thích tao đâu. Mày biết Jungkook không hề thích tao mà, chỉ có duy nhất Namjoon thôi! Trong lòng Jungkook chẳng hề có tao. Mày hiểu không Jimin? Jungkook chẳng thèm để ý đến tao lấy một cái đấy.. tao đã cố gắng rất nhiều rồi. Tao suy nghĩ nhiều rồi.. tao không muốn bản thân yêu đơn phương ai hết, từ giờ tao và Jeon Jungkook không liên quan gì đến nhau cả. Tao sẽ trở lại thành Kim Taehyung ngày xưa, kể từ hôm nay tao không muốn dính dáng đến cậu ta nữa."

Taehyung nói rồi rời đi trước sự kinh ngạc của Jimin..

Jimin nghe rõ từng chữ của hắn.

Cậu biết là Taehyung yêu Jungkook nhiều đến mức nào nhưng hôm nay chính miệng hắn nói ra những lời đó.

Nhìn từng bước nặng nề của hắn đi càng lúc càng xa, Jimin hiểu cảm giác lúc này của hắn nhưng chẳng làm được gì.

"Là do mày chọn đó.." Jimin quay đi.

.

"Jung...Jungkook.."

Jimin vào phòng hội đồng thấy cậu úp mặt xuống bàn tay không ngừng cấu xé nhau..

"J..Jimin.."

"Tớ biết là cậu lo cho Taehyung nhưng mà.. cũng đừng dày vò bản thân chứ."

"Tớ làm những điều đó là muốn tốt cho cậu ta cơ mà. Tại sao đổi lại là sự trách mắng? Tớ làm gì sai à?" Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt cũng từ từ rơi xuống.

"Cậu không sai." Jimin vuốt lưng an ủi cậu.

"Hức..hức.." Tiếng khóc càng lúc càng to và rõ hơn.

"Nín đi, Jungkookie của tớ không được khóc."

Jimin ôm cậu một lúc lâu.. bàn tay không ngừng xoa dịu cơn giận của cậu.

...

Lúc sau tiếng khóc ngày càng nhỏ dần.. thay vào đó là tiếng thút thít của cậu.

"Hay là tớ xin cho cậu nghỉ một buổi nhé?"

Cậu gật nhẹ đầu..

"T..tớ muốn vào phòng y tế.. Jiminie.."

Jimin từ từ dẫn cậu đến phòng y tế.

"Cậu vào lớp học đi.. kẻo lại trễ giờ đấy."

"Ưm.. vậy tớ đi trước.." Nói rồi liền đi ra ngoài.

Một mình vẫn tốt hơn!

Jimin quay về lớp.. "T-thưa thầy em mới vô.."

: Em đi đâu vậy Jimin?

"À dạ... em đưa hội trưởng Jeon đến phòng y tế ạ.."

: Em ấy bị làm sao?

"À cậu ấy không khỏe ạ.." Jimin nhìn sang Taehyung thì thấy hắn cũng đang nhìn cậu.

: Em mau về chỗ đi!"

"D..dạ."

Jimin quay về chỗ ngồi.

Taehyung cứ nhìn Jimin mãi, hắn bỗng nhiên lo lắng khi nghe Jungkook trong phòng y tế.

Hắn lo cho cậu sao?

"Tỉnh táo lại Kim Taehyung! Mày đã nói là sẽ không dính dáng gì đến Jeon Jungkook mà..! Tỉnh tỉnh!!"

Hắn tát mấy cái vào mặt bản thân khiến hai bên má đỏ chót.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro