• 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hắn xách theo ba lô và chiếc xe Genesis GV80 đứng trước cửa nhà cậu, chờ đợi người kia.

"Jungkookie lâu quá." Taehyung vừa đứng vừa xem đồng hồ.

Nhưng hắn nào có biết cậu đã đi từ rất sớm cùng với Jimin đến trường rồi.

Chờ đợi quá lâu nên hắn quyết định nhắn tin cho người kia.

Text: Taehyung → Jungkook

Taehyung
Jungkookie, cậu làm gì mà lâu vậy? Tôi đứng đợi nãy giờ rồi nè..

Jungkook
Tôi đâu có bảo sẽ đi cùng cậu? Với lại tôi đến trường rồi.

Taehyung
Ơ nhưng mà hôm qua đã thống nhất rồi mà.!

Jungkook
Nhưng tôi chưa đồng ý.

Taehyung
Nh..nhưng..

Tôi đứng đây đợi cậu lâu lắm đấy...

Jungkook
Mặc kệ cậu!

Hắn hụt hẫng đành phải bảo tài xế lái xe đến trường.

...

Jungkook bên này cùng Jimin đang ăn sáng thì.

Jungkookie!!

Tới nữa rồi.

Cậu chưa kịp bỏ muỗng cơm vào miệng thì đã bị hắn phá tang khung cảnh yên lặng rồi.

"Jungkookie sao không đợi tớ rồi chúng ta cùng ăn?"

"Tại sao phải đợi tên phiền phức như cậu?"

Taehyung không tự trọng mà ngồi kế bên cậu.

"Nè sao không qua kia ngồi đi." Cậu đẩy vai hắn nhích ra nhưng hắn nào có nghe lọt tai.

Jimin không nói gì từ đầu chỉ cắm mặt vào dĩa cơm ngon lành.

Phải công nhận hôm nay cơm rất ngon.

Jimin mặc cho Jungkook và Taehyung đang vật lộn ngôn ngữ với nhau.

"Đủ rồi!!"

Jungkook đập mạnh xuống bàn, kéo Jimin ra chỗ khác.

Jimin bị tác động cũng giật mình, cậu nhìn dĩa cơm đang ăn dang dở mà khóc trong lòng..

.
.
.

"Jungkook à~ Tớ đang ăn màa.."

"Cậu không thấy tên Kim phiền phức ấy cứ kiếm chuyện với tớ à?"

Jungkook thầm nghĩ nếu như có ai đó thích hắn rồi ôm hắn đi ra khỏi thế giới của cậu thì hay biết mấy.

"Này Jimin! Cậu là bạn thân của Taehyung, cậu biết có ai thích cậu ta không?"

Jimin suy nghĩ, người thích Taehyung á?

A!

Cái tên xuất hiện đầu tiên trong đầu Jimin là Kim Jung Sun! Cô em họ của Taehyung.

"Kim Jung Sun? Em họ Taehyung á?"

"Ừm."

Jungkook nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ thấy kì kì. Em họ mà lại đi thích anh họ mình á?

Không sợ ba mẹ biết à?

Không sợ mất mặt à?

Không sợ rạn nứt tình anh em à?

...

Taehyung!!

Jungkook chạy về phía Taehyung. Lấy ra một hộp quà ngại ngùng nói.

"Cậu đưa cho Jo...Joonie giúp tôi nhé..?"

Taehyung im lặng cầm lấy hộp quà.

"Ừm"

Nói rồi cậu chạy đi với hai má đỏ ửng.

Taehyung ở đấy đầy vẻ tò mò.

Không biết Jungkookie của hắn tặng Joon cái gì?

Nhưng tại sao lại không tặng cho hắn? Mà lại tặng cho Namjoon?

Không khỏi hiếu kì nên đã mở hé ra để xem bên trong tặng gì.

Hừm!

Móc khóa và đầy kẹo á?

Hơ hơ! Hắn không hiểu tại sao cậu lại tặng những thứ này.

Đúng thật là vô dụng!

Nhưng sao tay hắn lại bỏ hộp quà vào balo rồi xách về hướng nhà hắn vậy?

...

Con về rồi!

"Tae Tae về rồi à?"

"Ba và anh Jin đâu mẹ?"

"À hai người kia đi mua đồ cho mẹ rồi. Mà con vào tắm rửa rồi ra ăn cơm."

Vâng!

Nhớ tắm xong tắt nước hộ tôi một cái nhá anh Kim!

"Con biết rồi."

Mẹ Kim không nhắc thì không biết hắn có tắt nước không nữa.

'Ting ting'

"Về rồi à?"

Mẹ Kim ra mở cửa, nhưng người bà chờ lại không về mà là vị khách không mời mà đến...

Kim Jung Sun?

"Cháu đến đây làm gì vậy?"

"Dạ, cháu nhớ hai bác với Taehyungie ạ~"

Mẹ Kim nghe vậy tay chân tự nhiên nổi da gà lên hết.

"À.. Taehyung nó đi tắm r--"

"Thế thì cháu xin phép ạaa."

Không đợi bà Kim nói hết đã xông lên lầu rồi?

"Cái gì vậy trời? Không đợi mình nói xong nữa đã lao lên lầu rồi? Con gái con đứa gì mà kì cục vậy? Biết vậy đã không cho đi theo về!" Mẹ Kim thầm nghĩ.

Nhưng bà không biết là trên lầu cô ta định làm gì?

Taehyung àaa~

"Jung Sun?!"

Taehyung cố bảo cô ta ra ngoài nhưng chứng nào tật nấy đâu có bỏ.

"Này! Em làm gì vậy?! Ra ngoài nhanh cho anh!!"

"Anh em với nhau không. Có sao đâu~"

Vào thời khắc thót tim anh Jin đi vào giải cứu Taehyung.

"Nè Jung Sun em làm gì vậy?"

"An..anh Jin.."

Jin kéo tay Taehyung qua phòng anh để thay đồ còn Jung Sun thì xuống nhà nói chuyện với anh.

.
.
.

"Con là con gái mà làm những hành động khó coi quá đó Jung Sun."

"..."

Cô chỉ biết cúi mặt xuống, chẳng 'xin lỗi' lấy một câu.

"Bác à, chỉ là cháu rất thích anh Taehyungie thôi màa~"

Đấy đấy.

Vẫn chứng nào tật nấy, không biết hối lỗi.

Cả nhà hắn thật sự bất lực với người trước mặt rồi..

"Nhưng anh đâu thích em?" Taehyung nói.

Cô im lặng.

"Nó đã không thích rồi thì thôi đi Jung Sun à." Jin đột nhiên lên tiếng.

Cô câm nín chẳng nói được câu nào nữa.

Đứng lên đi về nhưng vẫn không quên dậm chân xuống tỏ thái độ.

"Con điên!"

Anh Jin lên tiếng khiến cả nhà một phen cười rớt hàm.

"Jin à, không được nói như thế." Mẹ Kim nói.

"Tôi thấy Jin nói đúng mà." Ba Kim lên tiếng.

"Thôi vào ăn cơm đi, bụng con đói meo rồi này.."
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro