1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh, tôi có thể giúp gì nào?"

Jeon Jungkook lịch sự chào thanh niên trước mặt.

"Tôi đến đây chỉ do Eun Jin bắt tôi đến!"

Kim Taehyung tỏ thái độ cọc cằn.

"À"

Jungkook bình thản cầm hồ sơ lên kiểm tra, cứ như chuyện này quá đỗi bình thường vậy.

Nhưng thế nào thì cậu vẫn thấy ông trời bất công khi trao cho một tên thô lỗ khuôn mặt đẹp trai như vậy.

Kim Taehyung có một khuôn mặt pha trộn giữa nam và nữ cực thu hút, đôi môi hình hộp, đôi mắt to dù không hai mí, sống mũi cao, góc giữa mũi và môi cùng góc cạnh trên khuôn mặt tựa đồ họa vi tính. Nhan sắc sánh ngang với các ngôi sao nổi tiếng chứ chẳng đùa.

"À vâng, mời anh theo tôi vào khám tổng quát"

Jungkook đứng dậy mềm mỏng mời Taehyung.

Dù không muốn nhưng hắn ta vẫn theo chân cậu. Giờ hắn mới để ý, Jungkook là người rất cầu toàn, làm mọi thứ cẩn thận, đúng quy trình và có vẻ hơi kiệm lời. Khi cậu tập trung mới thấy được toàn bộ đường nét "xinh đẹp" trên khuôn mặt cậu.

Cậu trai trẻ trước mặt hắn có ngũ quan sắc nét, chiếc mũi cao vút, đôi mắt to tròn, làn da căng bóng, đôi môi đào mỏng hồng, đặc biệt khuôn cằm vuông vức, đường viền hàm sắc lẹm làm khuôn mặt vừa mang vẻ dễ thương vừa mang vẻ nam tính vô thực.

Thật ra, Taehyung là cảnh sát, lại còn là đội trưởng nên anh rất hay ép bản thân. Em gái Kim Eun Jin vì lo lắng cho sức khỏe của anh trai nên mới nhờ người quen là bác sĩ Jeon đây giúp đỡ. Còn anh thì luôn cho rằng bản thân không vấn đề gì mà luôn bây khó dễ cho các bác sĩ, khiến họ sợ mà né anh. Eun Jin bất lực lắm chứ.

Sau mọi lời xỉa mói và quấy phá của Taehyung, Jungkook bỏ qua, coi anh như một tên tâm thần ở mức độ nhẹ hơn những tên anh từng khám mà bỏ qua.

Đã có kết quả.

"Cơ thể anh rất tốt, tuy nó phải lao lực nhiều và chịu nhiều tổn thương. Mặc dù vậy cũng không nên để kiệt sức nhiều. Và cuối cùng là..."

Thấy mùi nghiêm trọng, anh hơi nhíu mày hỏi lại.

"Là?"

"Là tuy tôi biết anh tiếp xúc với nhiều tên phạm nhân tâm thần nhưng đừng để bị ảnh hưởng"

Cậu mỉa lại một câu cùng khuôn mặt cười tươi ngây thơ vô số tội. Kệ đi, coi như trả đũa cậu nhịn từ nãy giờ.

Taehyung đen mặt cầm bệnh án quay phắt đi.

Cô y tá bước vào thấy mặt Taehyung mà hơi rén.

"Bác sĩ Jeon ơi, muộn rồi, về đi đừng tăng ca nữa. Khuyên bênhm nhân không lao lực mà bản thân toàn tự tay vắt kiệt sức mình"

Đặt tập tài liệu xuống bàn, cô y tá nói vẻ trách móc. Jeom Wi Vie luôn coi Jungkook là anh trai vì từ lúc làm thực tập sinh đến giờ, cậu đã giúp cô rất nhiều. Jungkook cũng vậy, cậu không có người thân nên coi cô gái tinh nghịch này như em vậy.

"Đã 20h40' rồi à? Vậy anh làm nốt đống này rồi về"

"Không cho, về ngay"

Wi Vie giữ đống tài liệu, thẳng tay đuổi cậu về. Sau một hồi giằng co, Jungkook mới chịu buông.

Cậu ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn tối rồi rảo bước về nhà

"Cửa hàng tiện lợi thật tiện lợi"

Wow, phát ngôn đỉnh quá.

"Mọi người cẩn thận!!"

Theo phản xạ, cậu làm vài cước vào tên trộm đang lao về phía mình.

"Cảm ơn cậu"

Taehyung vừa bước ra khỏi bệnh viện thì nhận được cuộc gọi thông báo về tên này, bệnh nghề nghiệp nên ra tay giúp. Trong khi bắt anh còn bị tên trộm dùng dao đâm, nhưng anh lất tay đỡ đòn. Anh đuổi đến nơi, thở dốc. Máu từ cánh tay phải của anh cũng chảy xuống.

"Ôi trời, tôi nói là không được để bị thương nữa mà"

Jungkook hốt hoảng chộp lấy tay xem vết thương. Người không quen biết cậu còn muốn giúp, huống hồ chi đã là bệnh nhân của cậu thì lại càng sốt sắng.

"Tiền bối, em đến muộn"

Cậu thanh niên thở muốn đứt hơi thụp xuống còng tay tên trộm nằm co rúm dưới đất.

"Thôi dẫn về đi"

"Đã rõ"

"Ở đây tôi không đủ dụng cụ, về nhà tôi giúp anh. Nhà tôi đi thêm một đoạn ngắn nữa, anh đi được không?"

Cậu lo lắng hỏi.

"Sức tôi bây giờ bế cậu lên còn dư sức"

Anh phì cười. Một cảnh sát chuyên nghiệp như anh thì nhiêu đây có đáng là gì. Nhưng anh vẫn theo cậu về vì bây giờ lại thấy cậu đáng yêu.

Nhà của Jungkook cũng chẳng có ai, chính vì vậy cậu không muốn về nhà đối mặt với không khí lạnh lẽo nơi đây.

Sau khi sơ cứu xong vết thương, thấy quần áo anh dính máu nên đem giặt luôn. Vì nhà không nấu cơm nên cả hai ăn đống đồ ăn mua ở cửa hàng tiện lợi. Rồi cuối cùng là cậu nằm sofa, anh nằm trên giường. Tất cả chỉ vì cậu sợ thả anh đi, anh lại đuổi trộm, chỉ tổ phí công sức mà vết thương bị bong ra,... Đủ thứ khác chứ chẳng qua cậu muốn có hơi người trong nhà thôi.

"Cậu trai này có phải bị ngốc không?"

Taehyung nằm suy nghĩ, mệt quá mà thiếp đi.

Không biết có phải vì lâu lắm rồi mới có người ở cùng nên Jungkook ngủ ngon như hôm nay không.

Nhưng dù thế nào, với hai con người bận rộn này thì đêm nay thật thoải mái.

#taekook_as_oxygen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro