2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần giúp đỡ đó họ đã gặp nhau thường xuyên hơn.

"Lần này sức khỏe của anh cũng ổn cả, tôi sẽ báo với Eun Jin sau"

"Cảm ơn cậu"

"Không có gì!"

"À thì..."

Taehyung khó nói, Jungkook tò mò ngưng bút lại, ngẩng đầu lên hỏi.

"Sao vậy, có chuyện gì không?"

"Cậu có thời gian rảnh không, tôi định mời cậu một bữa coi như lời cảm ơn!"

Taehyung lấy hết dũng khí mở lời. Vì cậu ít khi mời ai đi ăn lắm, chỉ dẫn gia đình đi ăn hoặc đãi đồng nghiệp ( họ ép ) chứ việc mời một người lạ như anh lại càng ngại. Nhưng biết sao giờ, anh có chút thiện cảm với con người ép bản thân này.

"Ừm...ngày mai được á"

Jungkook suy nghĩ một lát rồi đáp. Cậu cũng hơi bất ngờ vì lâu nay cậu không có bạn bè hay gia đình nên đây là lời mời đầu tiên trong đời cậu.

"Vậy mai 18h30 tôi qua nhà đón cậu"

"Ừm"

Sau đó Taehyung rời đi, Jungkook ngồi cười ngây ngô một lúc rồi lại cắm cúi làm việc tiếp.

.......

Ngày hôm sau.

"Anh Jungkook, tài liệu trưa nay anh cần đây"

Wi Vie bước vào, tay đưa tài liệu, tay lướt điện thoại.

"Cảm ơn em, sao đã 18h rồi?"

Jungkook ngước lên cầm tài liệu, ánh mắt vô tình lướt qua đồng hồ trên tay Wi Vie. Anh vội vàng dẹp hết mọi thứ sang một bên, cởi chiếc áo blue trắng ra, lấy chiếc túi xách da đen basic chạy vụt đi. Để lại cô y tá nhỏ khó hiểu tột độ.

"Bình thường anh ấy về sớm thế hả?"

Cậu đi trên con đường quen thuộc về nhà. Nhà cậu không xa lắm nên cậu đi bộ 10 phút là về đến nhà. Trên đường đi thì có khá nhiều hoa, vì là mùa xuân nên những cánh hoa đủ màu sắc, kiểu  dáng đua nhau nở rộ hai bên vệ đường.

Có một cậu bé đang ngồi trên ghế đá bên đường chờ mẹ. Vừa nhìn thấy mẹ cậu bé lao thẳng sang mà không để ý có xe đang lao tới. Cảnh thương tâm, người mẹ gào khóc cầu xin sự giúp đỡ, cậu bé nằm bất tỉnh trong vũng máu trên nền đất lạnh lẽo.

"Có ai không, giúp tôi với!!"

Người mẹ thét đến lạc giọng. Chiếc xe đâm cậu bé đã chạy mất.

Khi nhìn thấy đám đông cậu lao vào giúp. Thấy cậu bé bất tỉnh mà những người xung quanh chỉ cầm máy quay lại xì xào bàn tán, cậu tức đến phát điên.

"Mấy người không biết giúp đỡ mà chỉ biết đứng quay thôi hả?"

Cậu quát đám đông.

"Đã ai gọi cứu thương chưa?"

Cậu lớn giọng rồi cúi xuống mở đồ nghề của mình ra, vì sợ những trường hợp như lần trước của Taehyung nên cậu đã đem những đồ cần thiết trong túi của mình. Cậu nhanh chóng đem ra sơ cứu giúp cậu bé.

"Ah nae... cháu đã gọi cứu thương rồi ạ"

Một cô học sinh cấp ba sau khi nghe cậu nói đã biết tự giác gọi cứu thương.

"Tốt, tầm năm phút nữa sẽ đến, nhưng em bé này đang mất nhiều máu quá"

Cậu lo lắng cầm máu.

"Để tôi chở đến bệnh viện cho"

Taehyung bất chợt lên tiếng, anh đến đón cậu thì thấy mọi chuyện, bản thân là cảnh sát cũng tự thấy mình có trách nhiệm.

Cậu thật sự muốn nhận ca của cậu bé, nhưng vẫn phải nhường cho đồng nghiệp.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, thật tình là không biết không có anh thì con tôi sẽ ra sao. Thực sự... thực sự... cảm ơn...."

Người mẹ tội nghiệp đã khóc nức lên, ôm tay cậu khụy xuống.

"Được rồi, không có gì mà. Chị phải bình tĩnh lại, chị mà ngất đi đến lúc cậu bé tỉnh không thấy chị sẽ mệt lắm"

Jungkook đỡ người mẹ lên ghế, an ủi động viên. Cậu nghĩ đây là thứ duy nhất cậu có thể làm cho cô lúc này.

.......

"Xin lỗi anh, đã hẹn với anh mà mọi chuyện lại..."

Cậu nhìn chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuộm máu của mình rồi xin lỗi anh.

"Không sao, việc nên làm mà"

Thấy cậu vẫn còn đang mệt mỏi, anh liền có ý tưởng.

"Theo tôi"

"Đi đâu?"

Cậu bị kéo lên xe. Anh chở cậu về nhà, bắt cậu tắm rửa sạch sẽ. Cậu khi bỏ chiếc áo blue trắng thì mới thấy được: cậu vô cùng đẹp trai. Giờ cậu không khác mấy anh "boyfriend quốc dân" là mấy, quá xuất sắc.

Anh lại chở cậu đi chợ đêm. Lần đầu cậu đi nên cái gì cũng tò mò. Bước vào không gian toàn đồ ăn, mấy ai là không đói. Cậu cũng thế, cậu đòi ăn hết thứ này đến thứ kia. Môi chu chu đòi ăn, mắt long lanh lên cả.

"Wow, cái này trông ngon quá, ăn cái này đi, đi~"

"Mua"

...

"Kia là gì vậy, chắc ngon lắm Taehyung à!"

"Mua"

...

Cứ như vậy cậu đòi gì anh cho hết, cậu nhanh chóng quên đi chuyện không vui. Môi nhỏ ăn nhiều mà đỏ hồng lên, nhưng vẫn muốn ăn tiếp, mè nheo mà cute dễ sợ.

Từ lúc gặp cậu anh nghĩ cậu bị ngốc. Sau chuyện vừa rồi anh lại càng chắc chắn cậu là một người lương thiện. Giờ đây thấy cậu vui như vậy, sự trong sáng thuần khiết của cậu khiến anh muốn bảo vệ.

"No quá!"

Cậu ôm bụng vui vẻ.

"Vậy lần sau tôi dẫn cậu đến nữa nhá?"

"Được, nhưng lần sau để tôi bao"

"Haha, ok"

Anh bật cười vì cậu ngốc thật. Khoảnh khắc anh cười, lòng cậu xao xuyến, ngắm nhìn đắm đuối vẻ đẹp trai này.

"Cậu còn muốn đi đâu không?"

Anh ôn nhu hỏi cậu, ghé mặt vào cậu làm cậu đỏ mặt.

"À ờm... hay... hay là đi ngắm sao đi"

Cậu tự thấy bản thân mình ngốc, hoảng quá mà nói mớ à. Chốn thành thị này lấy đâu ra chỗ ngắm sao. Anh lại được phen bật cười.

"Haha, được thôi"

"Được hả?"

#taekook_as_oxygen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro