3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào đi"

"Xin làm phiền ạ"

"Ba mẹ tôi và em trai tôi đi du lịch mấy hôm rồi không có nhà đâu"

"Ò thế hả"

Không hiểu sao Taehyung lại dẫn luôn cậu về nhà. Vì nhà anh khá cao, ở nơi khá vắng nên trên sân thượng có thể nhìn rất bao quát bầu trời. Nhưng ít khi anh lên sân thượng ban đêm lắm, nhân đây anh dẫn cậu về xem sao rồi khám phá kĩ hơn về ngôi nhà mình.

/Cạch/

"Wow!!"

Jeon Jungkook mắt tròn mắt dẹt cảm thán.

Không khí trên đây rất trong lành, gió thổi nhè nhè. Quanh nhà có trồng nhiều cây nên có cảm giác thoải mái hơn hẳn. Bầu trời đêm nhiều sao đến mức soi sáng sân thượng mà không cần trăng.

Đây là lần đầu cậu ngắm sao trở lại sau bao năm bôn ba. Trước kia cậu cũng từng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng ba mẹ cậu gặp tai nạn giao thông, cậu chỉ nghe được lời bác sĩ nói "xin lỗi". Đối với một đứa trẻ như cậu thì đây quả là một cú shock quá lớn. Chính vì vậy Jungkook muốn trở thành bác sĩ để không đứa trẻ nào phải như cậu nữa.

"Này cầm lấy"

Taehyung đưa ly rượu đến bên cậu.

"Tôi không biết uống rượu"

Cậu đang ngồi ngửa ra hít thở cảm nhận khí trời thì giật mình quay ra nhìn chai rượu vang.

"Ngắm sao là phải uống rượu mới thú vị"

Không phải chứ, định luật mới à. Vô lí như vậy thì ai tin. Nhưng đó là trừ Jungkook. Tuy thấy sai sai nhưng cậu vẫn nghe theo.

"Phong cảnh tuyệt thật á~"

"Ừm"

Cậu mới uống một chút mà đã đỏ ửng hai bên má, miệng liên tục nói những lời vô nghĩa. Trông cậu không khác gì chú mèo con say sữa.

"Gió mát thật ah~"

"..."

"Sao đẹp lắm á Taehyung~"

"..."

"Anh biết anh đẹp trai lắm không~"

Cậu quay ngoắt sang bên, nheo mắt như tra hỏi với khuôn mặt ngà say đáng yêu. Anh bất ngờ với câu nói của cậu.

"Hả?"

"Đúng vậy, đẹp trai mà lại còn tốt bụng nữa~"

Cậu nằm xuống luôn, cua tay loạn xạ.

"Cảm ơn vì cả ngày hôm nay, tôi vui lắm, thực sự... rất vui..."

Cậu nhắm mắt lại, nói mớ nhỏ dần, nhưng đủ để anh nghe thấy. Rồi cậu thiếp đi luôn, để lại anh với bao suy nghĩ hỗn độn.

........

"Ah~"

Jeon Jungkook mơ màng vươn vai tỉnh dậy khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu và những tia nắng chói vào mắt cậu.

Kim Taehyung bước vào phòng với ly nước.

"Dậy rồi hả? Uống đi"

Cậu nhận lấy ly nước và uống sạch vì cậu cảm thấy rất khát. Cậu nhìn quanh phòng như tìm thứ gì đó.

"Bây giờ là 9h30 rồi"

Taehyung lên tiếng như hiểu cậu tìm gì và anh đã đoán đúng.

"Hả, muộn thế rồi sao? Tôi còn phải đi làm, ư hư..."

Cậu hốt hoảng cuống cuồng chạy khỏi phòng. Mà không biết mình chỉ mặc chiếc áo phông rộng của ai đó và quần nhỏ.

"Ơ anh Jungkook?"

Eun Jin giật mình khi thấy Jungkook đầu tóc bù xù và quần áo mặc có chút hơi ngượng với cô. Ngoài ra còn có hai ông bà Kim ở ngoài phòng khách cũng ngạc nhiên không kém.

Mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua, chạy quay ngược lại. Đúng lúc va phải Taehyung ra ngoài, cậu nằm gọn trong lòng anh luôn. Tiện chỗ cậu chúi ra sau anh.

"Cậu ấy là bạn con sang chơi ngủ quên"

Taehyung giải thích. Jungkook thấy vậy liền gật đầu lia lịa, tay vẫn nắm chặt áo anh muốn rách. Nhận ra bản thân có phần vô duyên nên cậu bước ra, tay kéo vạt áo xuống như muốn che cả đôi chân.

"Dạ... dạ... cháu tên... Jeon Jungkook, cháu..."

"Anh ấy là bác sĩ, thường gay khám cho anh hai lắm ấy ạ"

Eun Jin nhảy vào cứu giúp. Cậu lại gật đầu lia lịa. Nhìn giáng vẻ đáng yêu này, bà Kim bật cười.

"Haha được rồi, không sao. Chưa ăn gì đúng không nào? Vào thay quần áo đi, bác nấu gì đó cho ăn"

"Vâng... vâng"

/Cạch/

Bước vào phòng cậu thở gấp như vừa đi đánh trận về. Taehyung cười đưa bộ quần áo cho cậu.

"Hôm qua cậu uống say rồi ngủ quên luôn, đêm qua ba mẹ tôi lại về bất ngờ. Tôi thay áo vì cậu đổ mồ hôi, quần áo cậu tôi giặt sấy xong rồi"

Ngước khuôn mặt đang tiêu hóa số thông tin lớn vào não, nhận lấy bộ quần áo mà còn vô vàn điều muốn hỏi.

"Haha, được rồi, nhanh lên, định khoe đôi chân trắng nõn này đến bao giờ"

Taehyung cúi xuống đặt nhẹ tay lên vai cậu rồi ra khỏi phòng. Jungkook nhìn lại thấy mình đang ngồi xếp chân chữ M với bộ quần áo không ra hồn mà lại đỏ hết tai lên.

........

Sau khi ăn xong và trò chuyện vui vẻ cùng ông bà Kim, cậu được Taehyung chở về nhưng cậu đòi đi thẳng đến bệnh viện.

Thấy cậu đến không phải với quần âu áo sơ mi trắng như bình thường Wi Vie đã thấy rất lạ rồi. Cộng thêm hôm qua Jungkook về sớm, hôm nay lại nghỉ buổi sáng, vừa rồi lại có một anh chàng đẹp trai chở cậu đến. Cô đã hết sức chịu đựng mà tò mò tra hỏi

"Vie à, có phải em thấy công việc hơi ít so với em đúng không?"

"Ah haha, em nhớ là em có bệnh nhân cần chăm sóc, bye anh nha"

Nói rồi biến mất tăm hơi. Người bình thường ai mà muốn thêm việc đâu huhu.

/Ring ring/

"Alo"

|Chủ nhật tuần này đi xem tôi thi bóng rổ không?|

"Taehyung hả? Được thôi"

|Vậy hôm đó tôi qua đón|

"Ok"

#taekook_as_oxygen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro