Chương 69: Trấn Trang Phủ 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc và những người khác luôn đề cao cảnh giác, bọn họ không biết Trang Diệu Linh có khả năng sẽ trốn ở đâu, nhưng họ lúc này không thể rời khỏi nhà họ Trang.

Sau khi biết được Trang Diệu Linh sử dụng cấm pháp của Thảo Quỷ Bà, hơn nữa đang trong giai đoạn tiến hành, bọn họ không thể để nó cứ phát triển như vậy.

Theo lời nói của đạo trưởng Trần Tỉnh, sau khi tìm được cảnh sát trưởng Trình, lão Cẩu và bắt được Trang Diệu Linh, mọi thứ trong nhà họ Trang phải bị thiêu huỷ.

Điền Chính Quốc hiểu rõ, bọn họ hiện tại đến đây là bởi vì Chung Nam "Nhìn thấy" Trang Diệu Linh ở nhà họ Trang, trước tiên tìm đến nơi này và trùng hợp phát hiện cấm pháp.

Nếu bọn họ bỏ lỡ, để Trang Diệu Linh sử dụng cấm pháp thành công, e rằng tất cả bọn họ để phải gặp xui xẻo.

Sau khi họ đến, thật ra không cần Chung Nam lại tiếp tục dẫn đường, bởi vì mạng nhện càng lúc càng thêm dày đặc, có vô số tơ nhện liên tiếp nối liền một hướng.

Cuối cùng, bọn họ thậm chí phải dùng gậy gộc để đẩy ra những mạng nhện đó mới có thể bước qua chúng.

Chung Nam đoán căn phòng ở bên trong tầng hầm hắn là phòng ngủ của Trang Diệu Linh, càng đến gần, bọn họ càng thêm cẩn thận, động tác trở nên nhẹ nhàng.

"Mọi người nói xem, Trang Diệu Linh có thể ở dưới tầng hầm hay không?" Jack nhịn không được hỏi.

"Có khả năng." Chung Nam trả lời.

Xung quanh đây có rất nhiều mạng nhện, cho dù bọn họ đã dùng gậy gộc quét sạch nhưng tơ nhện màu trắng cứ vẫn dính ở trên người, nhớp nháp và rất khó chịu.

Mà sau đi vào tầng hầm, số lượng tử thi được quấn bên trong mạng cũng bắt đầu giảm.

Nhưng Điền Chính Quốc và những người khác cũng không dám lơ là.

Cuối cùng, bọn họ đi tới nơi có vô số tơ nhện kéo dài —— một căn phòng hoàn toàn bị mạng nhện bao bọc.

Cửa ra vào, cửa sổ, tất cả đều che kín rậm rạp sợi tơ trắng, nó giống như một cái "Kén" khổng lồ, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống ở bên trong.

Để tránh gây ra tiếng động quá lớn, Trình Kế Khiêm bước lên thử dùng cây đao trong tay để chém đứt tơ nhện quấn quanh cửa ra vào, nhưng tơ nhện này rõ ràng dai hơn những nơi khác, rất khó chém đứt.

Lúc sau, vẫn là đạo trưởng Trần Tỉnh ra tay.

Chỉ thấy ông ấy lấy ra một lá bùa chưa bao giờ gặp qua và kẹp ở giữa ngón tay, trong miệng mặc niệm một tiếng, ngay sau đó liền đem lá bùa dán trên tơn nhện bao quanh cửa phòng.

Chỉ một lúc sau, lá bùa bắt đầu tự cháy.

Ngay sau đó, tơ nhện cũng cháy theo, nhưng lại không thấy ngọn lửa, nó âm thầm tan rã, cho đến khi tơ nhện tách ra hai bên, lộ ra cánh cửa bên trong.

"Đi." Đạo trưởng Trần Tỉnh nhỏ giọng lên tiếng.

Ông ấy nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, quả nhiên ở trong phòng cũng dày đặc mạng nhện, nhưng phần lớn mạng nhện đều ở trên nóc nhà, bên dưới treo từng cái "Kén" hình người.

"Kén" chẳng lẽ lại là tử thi? Hay là người sống?

Trong đó có lão Cẩu hoặc là cảnh sát trưởng Trình hay không?

Nghĩ như vậy, Chung Nam không khỏi bước lên kiểm tra, giống như Đội phó Kim lúc trước, dùng dao găm xé ra màng tơ nhện đang quấn quanh trước mặt, sau đó anh ta sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói:

"Cương thi, là đám cương thi tấn công nhà họ Trình đêm đó."

—— khuôn mặt xanh tím, thân thể cứng ngắc và những vết cắn hiện rõ ở giữa cổ, thật sự là cương thi không thể nghi ngờ.

Bọn họ lại đi kiểm tra những cái "Kén" khác, cũng không ngoại lệ, đều là cương thi.

Đạo trưởng Trần Tỉnh nói: "Không cần sợ hãi, đây đều là những cương thi bình thường, bọn chúng sợ hãi ánh mặt trời và ngọn lửa, ban ngày không thể hành động."

"Thảo Quỷ Bà treo bọn họ ở trong phòng và quấn quanh tơ nhện là vì bảo vệ thi thể không bị ánh mặt trời chiếu vào."

"Cũng may mắn là chúng ta đi tới họ Trang và phát hiện những cương thi ở nơi này. Trước khi rời đi, tất nhiên phải đốt hết bọn chúng.

"Ừ." Chung Nam gật đầu.

Ngay sau đó, anh ta chỉ góc tường ở trong phòng, chỉ có nơi đó không bị tơ nhện quấn quanh, nó trống rỗng và rất dễ nhìn thấy.

Bởi vì đây chính lối đi thông vào tầng hầm, có khả năng Trang Diệu Linh đang ở bên dưới.

Nhóm người Điền Chính Quốc lấy ra vũ khí chuẩn bị tấn công.

Đôi mắt Trình Kế Khiêm càng để lộ ra hận ý, anh ta hận không thể lập tức giết chết Trang Diệu Linh.

Sau khi sờ soạng một lúc, bọn họ liền tìm được cơ quan và mở được "cánh cửa" đi thông tầng ngầm.

Sau khi dời cái giá sang một bên, lối đi vào tối om liền xuất hiện trước mặt Điền Chính Quốc và những người khác, một mùi hôi khó nghe cũng bốc ra khiến mọi người phải nhíu mày đưa tay ra vẫy vẫy.

Chung Nam tìm được một cây nến ở trong phòng, đốt lửa, sau đó anh ta đưa nó lên trước mặt rồi đi xuống.

Chẳng mấy chốc, toàn cảnh tầng hầm dần dần hiện ra trước mặt nhóm người Điền Chính Quốc, khiến cho bọn họ không tự chủ dừng lại bước chân, sắc mặt lại lần nữa thay đổi.

—— đây là một căn phòng đá lớn, vách tường, mái nhà đều được bao phủ bởi mạng nhện giống như ở tầng trên, căn phòng đá cũng có "Kén", không nhiều lắm, đếm xong chỉ mới có năm cái.

Nhưng điểm khác biệt là những cái "Kén" này có thể tích rất lớn, toàn bộ đều nằm trên mặt đất, dựa vào bốn phía trên vách tường.

Nhưng điều làm bọn họ thay đổi sắc mặt là bởi vì có vô số con nhện to bằng ngón tay bò đầy trên mặt đất, thậm chí bò trên "Kén" ở trong căn phòng đá này.

Khi nhìn đơn giản một con có lẽ còn không có gì, nhưng rập rạp cả căn tầng hầm ..... Thật sự làm cho người nhìn cảm thấy ghê rợn.

Chung Nam không khỏi chạm vào cài áo gấu trúc, anh ta cảm nhận được không có cảnh báo nào cho thấy lũ nhện này có ý định tấn công bọn họ, trong tầng hầm tạm thời không có nguy hiểm.

Dù sao anh ta vẫn chưa mở ra đạo cụ, rốt cuộc đạo cụ của anh ta tuy rằng là cấp S, nhưng chúng cũng có giới hạn.

—— trong Xa Hạ Thế Giới chỉ có thể sử dụng ba lần, mà anh ta đã dùng hết một lần, thời gian sử dụng là hai giờ, anh ta không thể lãng phí hai giờ một cách vô ích.

Tuy nhiên, khi đeo cài gáo "Gấu trúc may mắn" có thể nâng cao giác quan thứ sáu và mức độ may mắn của mình.

Ánh mắt anh ta liếc nhìn những cái "Kén", dựa vào cảm giác của mình đi lên trước chọn một cái, ngay sau đó dùng gao găm cẩn thận cắt những tơ nhện đang quấn quanh ở "Kén".

Một lúc sau, người ở bên trong cũng lộ ra ngoài.

Chung Nam mở to hai mắt, quay đầu nhìn nhóm người Điền Chính Quốc, trong miệng nhỏ giọng kêu lên: "Lão Cẩu"

Người đầu tiên anh ta tìm thấy chính là lão Cẩu.

Đáng tiếc, tình huống của lão Cẩu không được tốt lắm, tuy rằng đặt ngón tay ở phía trước chóp mũi có thể cảm giác được gã ta đang thở, bụng cũng đang nhấp nhô lên xuống.

Nhưng sắc mặt của lão Cẩu xanh tím, hai mắt nhắm chặt, không biết còn có thể cứu được hay không.

Điền Chính Quốc và Đội phó Kim cũng xé ra hai cái kén khác, không ra ngoài ý muốn, bên trong một cái "Kén" là cảnh sát trưởng Trình, một cái khác lại là Trình Kế Minh.

Nhưng bọn họ khác với lão Cẩu, Điền Chính Quốc dùng ngón tay kiểm tra thì đã không còn hơi thở.

Điền Chính Quốc thu ngón tay lại, nhẹ giọng nói: "Hai cái kén cuối cùng có thể là ai?"

Chỉ có năm cái 'Kén trong tầng hầm này.

Ba cái đầu tiên là lão Cẩu, cảnh sát trưởng Trình và Trình Kế Minh.

Hai cái "Kén" cuối cùng có thể tích lớn hơn, một cái "Kén" có thể nằm được hai người cạnh nhau, bao vây cũng càng chặt hơn, đối lập rất rõ ràng.

"Trang Diệu Linh có thể ở trong đó không?"

Jack nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói.

Trang Diệu Linh không phải nhà tiên tri, khẳng định cũng không biết được bọn họ sẽ đến nhà họ Trang để điều tra, biết được phía dưới nhà họ Trang có cái tầng hầm, hơn nữa còn đã sớm phát hiện cô ta là Thảo Quỷ Bà.

Càng sẽ không nghĩ đến bọn họ đã thông qua đạo cụ của Chung Nam biết được cô ấy đã trộm trở lại nhà họ Trang, biết được ba người lão Cẩu, cảnh sát trưởng Trình và Trình Kế Minh đều ở trong tay cô ta...

Bởi vì đủ loại suy đoán, hiện tại bọn họ có khả năng bắt được Trang Diệu Linh hay không?

Nhưng trong đó có một cái "Kén" có lẽ là Trang Diệu Linh, bên trong một cái khác sẽ là ai?

Ngay khi đạo trưởng Trần Tỉnh dục muốn tiến lên, cài áo của Chung Nam đột nhiên lóe đỏ, Chung Nam giật mình một cái, hét lón:

"Không tốt, mau lùi lại!"

Gần như sau khi anh ta nói xong, một cái "Kén" cuối cùng bỗng nhiên rung lên dữ dội, từ trong "Kén" kéo dài ra tám cái chân con nhện, có hoa văn màu đỏ sẫm, ở trên giống như còn có những đường gờ nhỏ.

Mà chiều dài một cái chân con nhện thế nhưng có thể so với chân người lớn.

Chưa thấy được toàn bộ bên trong cái "Kén", bỗng nhiên có một cái chân con nhện liền đâm tới đạo trưởng Trần Tỉnh.

Cũng may đạo trưởng Trần Tỉnh bởi vì tiếng hét của Chung Nam mà đã sớm có chuẩn bị, lập tức lùi về phía sau.

Cùng lúc đó, ông ấy từ trong lòng ngực móc ra hai lá bùa, trong miệng nhanh chóng mặc niệm, sau đó liền ném hai lá bùa ra ngoài, mỗi lá bùa đáp trên hai cái "Kén".

Ngay lập tức, tơ nhện tự cháy, không bao lâu liền lộ ra bên trong.

Trong cái "Kén" có chân nhện dài, là một con nhện tương đương với kích thước của người trưởng thành, trên lưng con nhện nằm sấp một người.

Trong thân thể người nọ dường như đang kéo dài ra tơ nhện, được kết nối với con nhện bên dưới. Vốn dĩ người nọ đang ngủ say, nhưng bởi vì động tĩnh mà tỉnh lại, đúng là Trang Diệu Linh.

Cô ta ngẩng đầu, vẻ mặt mềm mại, sắc mặt ửng hồng, khi nhìn về nhóm người Điền Chính Quốc, trong ánh mắt hiện lên một tia bất ngờ, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ thấy bọn họ ở căn tầng hầm này.

Nhưng cô ta lại nhanh chóng hoàn hồn, cười lạnh, giọng nói ngọt ngào và quyến rũ:

"Không đợi tôi đi tìm, mấy người thế nhưng chủ động đưa tới cửa tìm chết, vừa lúc, có thể thêm cơm cho các bảo bối nhỏ của tôi."

Dáng vẻ của cô ta, lời nói của cô ta thật sự khiến trái tim người nghe giật mình.

Nhưng bây giờ Điền Chính Quốc tạm thời không có thời gian bận tâm đến lời nói của Trang Diệu Linh.

Ánh mắt của cậu dừng trên một cái "Kén" khác, trong đó lộ ra chính là hoạt thi đạo trưởng Mã Nguy —— anh to trợn tròn mắt, biểu cảm hoảng sợ, toàn thân không thể nhúc nhích, nhưng rõ ràng là có ý thức.

Và có một lỗ hổng lớn trong trái tim anh ta, bên trong dệt đầy vô số mạng nhện, dường như cơ thể này không còn là xương cốt, máu thịt, mà là một mảnh tơ nhện liên kết với nhau.

Hoạt thi đạo trưởng Mã Nguy sao lại ở trong tầng hầm này?

Anh ta là khi nào đi vào Trấn Trang Phủ? Trước tiên không phải đi uống máu người sao?

Điền Chính Quốc bỗng nhiên nhớ tới những lời đạo trưởng Trần Tỉnh nói lúc trước, dưỡng cổ chém giết, cổ vương, cổ nhân...

Cậu lập tức quay đầu nhìn Trang Diệu Linh, nghiêm mặt nói với những người khác.

"Chúng ta đều nghĩ sai rồi, ban đầu chúng ta cho rằng hoạt thi đạo trưởng ở thôn Trang Phủ chế tác cương thi sống, nhưng ở đó cũng là nơi cô ta dùng để dưỡng cổ chém giết lẫn nhau.

"Hoạt thi đạo trưởng đã bị cô tính kế từ lâu, tuy rằng cô dùng cổ giúp anh ta biến thành cương thi vương, cho dù có giữ lại ý thức, nhưng cô cũng có thể dùng cổ tới khống chế anh ta."

"Khi tôi giết chết con cổ trùng trong cơ thể hoạt thi đạo trưởng, cô ở Trấn Trang Phủ là có thể cảm ứng được, biết được anh ta bị chúng tôi đánh bại, nếu anh ta trốn thoát, nhất định sẽ trở về tìm Cô..."

"Không, trong cơ thể hoạt thi đạo trưởng không chỉ có một con cổ trùng kia, tất nhiên cô còn thả thêm những con cổ trùng khác để có thể khống chế anh ta, có thể làm hoạt thi đạo trưởng mất đi ý thức, chủ động trở về tìm cô, thay vì đi tìm người uống máu."

"Nói vậy, nếu vết thương của anh ta có chuyển biến tốt đẹp, cô không thể chiến thắng trong trận đấu này."

"Hoạt thi đạo trưởng là cổ vương mà cô tự chuẩn bị cho chính mình, nhà họ Trang chính là nơi chứa cho cổ trùng chém giết lẫn nhau, nơi tồn tại của kẻ mạnh."

Hiện tại đã rõ ràng, Trang Diệu Linh đã thắng trong trận "Chém giết" này, cô ta đang trong quá trình trở thành cổ nhân và bọn họ đột nhập tiến vào.

Điền Chính Quốc đoán không sai.

Trang Diệu Linh nghe xong, trong mắt cô ta không khỏi lóe lên một tia ngạc nhiên, ngay sau đó cô ta nở một nụ cười dịu dàng, cười đến khi chân con nhện ở dưới người khẽ run lên.

Cô ta nói: "Tôi còn chưa cảm ơn mấy người, ai ngờ đến Mã Nguy là tên phế vật vô dụng, không chỉ có không giết được mấy người, ngược lại còn bị trọng thương"

"Thật đáng tiếc khi anh ta đã sống với tôi nhiều năm như vậy, nhưng đầu óc lại ngu hơn heo, kiêu ngạo tự phụ, coi thường một cô gái nhỏ như tôi, cho rằng tôi không thể không nghe lời anh ta, chịu sự sai khiến của anh ta, vì anh ta luyện chế thành cương thi vương.

"Nhưng anh ta cũng không nghĩ tới, tôi dựa vào cái gì để giúp anh ta không một câu oán trách, chỉ bằng anh ta cho tôi một lá hỏa phù, giúp tôi đốt cháy Thải Nguyệt Lâu, hành hạ tên khốn Vưu Nhạn Chi đến chết."

"Quả nhiên là cô đã giết Nhạn Chi!"

Đúng lúc này, Trình Kế Khiêm rốt cuộc không nhịn được nữa, vẻ mặt tức giận, một tay cầm đao chỉ vào Trang Diệu Linh.

Trang Diệu Linh sững sờ một chút, ngay sau đó nheo mắt nhìn về Trình Kế Khiêm, thân thể của cô được kết nối với sợi tơ trên con nhện, cô vừa cử động, con nhện khổng lồ cũng hướng về phía bọn họ.

Điền Chính Quốc và những người khác lập tức đưa vũ khí lên phòng thú.

Nhưng Trang Diệu Linh lại không nhìn về phía bọn họ, cô ta nhận ra Trình Kế Khiêm, đôi mắt chậm rãi trợn to, khuôn mặt cũng trở nên vô cùng tức giận: "Trình Kế Khiêm, anh không chết?! Anh thật sự vì tên khốn Vưu Vạn Chi mà hủy hoại dung mạo của mình, anh...."

Điền Chính Quốc: Cậu đoán quả nhiên không sai, cái chết của Vưu Nhạn Chi là vì tình yêu.

Nghe những lời nói tức giận mà Trang Diệu Linh buột miệng nói ra—— cô ta yêu Trình Kế Khiêm, nhưng Trình Kế Khiêm lại không có ý gì với cô ta, còn yêu một con hát, lại còn là đàn ông, còn muốn bỏ trốn với con hát này.

Không chỉ có vậy, ông chủ Trang và cảnh sát trưởng Trình thấy Trình Kế Khiêm không đồng ý hôn ước, ngược lại muốn cho cô ấy kết hôn với tên đầu heo Trình Kế Minh.

Làm sao Trang Diệu Linh có thể không bực bội với những chuyện như vậy.

Và cho dù là phóng hỏa đốt rạp hát hay là hành hạ Vưu Nhạn Chi đến chết, tất cả đều chỉ để làm trong lòng cô ta sung sướng và trả thù mà thôi.

Trang Diệu Linh, cô ta chính là kẻ làm điều ác.

Sau khi Trang Diệu Linh trút giận, tơ nhện trên người vừa chuyển động, chân nhện bên dưới trong phút chốc đã đâm về phía Trình Kế Khiêm.

Đạo trưởng Trần Tỉnh vội vàng kéo Trình Kế Khiêm né tránh,

nhưng không ngờ Trang Diệu Linh chỉ giả vờ bắn một phát súng, vào lúc bọn họ đang né tránh cũng nhanh chóng bò ra khỏi cửa tầng hầm.

Tám cái chân nhện thay nhau qua lại, tốc độ hơn gấp đôi.

Hơn nữa, không gian của tầng hầm tuy là không nhỏ, nhưng cũng không thể tính là quá lớn, ngay sau đó, Trang Diệu Linh đã khống chế con nhện thuận tiện dùng tơ nhện cuốn lấy hoạt thi đạo trưởng đem ra khỏi tầng hầm.

Đội phó Kim, đạo trưởng Trần Tỉnh và đám người kia lập tức đuổi theo.

Trong phòng, những cái "Kén" bao lấy cương thi bị va chạm mà ngã trái ngã phải, cánh cửa lớn rộng mở, tơ nhện bám đầy khắp nơi, mà bóng dáng của Trang Diệu Linh trong phút chốc cũng biến mất không thấy đâu, ngoài cửa im ắng đến quỷ dị.

Đạo trưởng Trần Tỉnh đi ở phía trước không dám bất cẩn, một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay cầm bùa, bước chân chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng.

Phía sau ông ấy là Đội phó Kim và Trình Kế Khiêm.

Ngay lúc đạo trưởng Trần Tỉnh mở một nửa cánh cửa ra, Đội phó Kim đột nhiên biến sắc, giống như vừa nghe được cái gì, lập tức ngẩng đầu nhìn vị trí phía trên ở bên ngoài cửa, cùng lúc nhanh chóng gọi:

"Đạo trưởng, cẩn thận phía trên."

Đạo trưởng Trần Tỉnh nghe vậy phút chốc ngẩng đầu, không biết từ lúc nào Trang Diệu Linh đã dùng những cái chân nhện của cô ta, yên lặng bò và treo cả cơ thể lên mái nhà, ẩn nấp ở nơi gần đó chờ cơ hội ra tay.

Khi đạo trưởng Trần Tỉnh đi ra ngoài, một trong những chân nhện của con nhện lớn bỗng chốc đâm về phía của đạo trưởng Trần Tỉnh, đầu ngón chân chĩa thẳng vào người ông ấy.

Đạo trưởng Trần Tỉnh đối mặt với nguy hiểm nhưng không sợ, vung tay lên, bùa bay ra, đồng thời dùng kiếm gỗ đào đỡ lấy đầu ngón chân của nó.

Chỉ tiếc là, cũng không biết Trang Diệu Linh làm sao có thể nuôi ra một con nhện lớn như vậy, chân con nhện không chỉ vô cùng sắc bén mà còn rất cứng chắc.

Bùa vừa đưa ra, còn chưa kịp cháy lên một chút đốm lửa đã bị con nhện nhả tơ xuyên qua, lá bùa bị tơ nhện mang theo dính ở bên trên cây gỗ ở phía mái hiên còn lại, bùa đã hư.

Mà khi kiếm gỗ đào chạm vào chân con nhện, nó chỉ lùi lại một chút, nhưng cũng không bị tổn hại chút nào, còn lập tức tấn công trở lại.

Kiếm gỗ đào của đạo trưởng Trần Tỉnh có thể đối phó với những

thứ như cương thi và ma quỷ, ngay cả tà vật cũng có thể giải quyết được, nhưng với đòn tấn công của nhện độc đều là những công kích bình thường, dựa vào đạo trưởng Trần Tỉnh, chỉ sợ thanh kiếm gỗ đào trong tay sẽ không ngăn cản được bao lâu mà sẽ gãy.

Đây là từ cây đào trăm tuổi mà ông ấy vất vả mới tìm thấy được, nếu chỉ vì đánh một con nhện mà gãy thì thật sự rất đáng tiếc.

Cho nên, không bao lâu sau, đạo trưởng Trần Tỉnh thấy kiếm gỗ đào không thể đối phó với Trang Diệu Linh và con nhện, nên lập tức thu về, đặt nó vào trở lại cái túi trên lưng rồi lấy ra một xấp bùa, hô lớn: "Các người giữ cô ta lại, tôi dùng đến bùa."

Đội phó Kim cùng Trình Kế Khiêm gật đầu, vội tiến lên giữ chặt lại.

Chung Nam từ tầng hầm đi lên liền lấy ra đạo cụ cấp S "Gấu trúc may mắn"

Sau khi Chung Nam sử dụng, ảo ảnh gấu trúc lập tức xuất hiện, đột ngột đánh về phía con nhện lớn dưới cơ thể Trang Diệu Linh.

Móng vuốt gấu trúc cực kỳ sắc bén, nó tát một cái vào chân con nhện, một tiếng vang lên giống như tiếng khớp xương bị bẻ, chân con nhện bị cú tát này làm cho gãy.

Con nhện thoáng chốc đau buốt mà rống lên một tiếng.

Theo tiếng vang này, giống như khắp các nơi trong nhà họ Trang đều vang lên tiếng động như ma sát vào nhau, những mạng nhện ở khắp nơi cũng rung lên.

Chung Nam không dám chần chừ, gấu trúc không ngừng cố gắng, sau khi tát gãy một chân của con nhện thì vẫn chưa dừng lại, còn giơ bàn chân gấu lên đạp về phía đầu con nhện.

Trang Diệu Linh không nhìn thấy được ảo ảnh của gấu trúc, nhưng cô ta có thể nhạy bén cảm giác được nguy hiểm đang đến gần.

Vì vậy, cô ta vội vàng kéo tơ nhện, con nhện vừa nghiêng đầu đi, trên mặt đã xuất hiện ba vết cào trầy của móng vuốt, trong đó một con mắt bị cào thành mù, con nhện rống lên một cách đau đớn càng thêm tức giận.

Không bao lâu, đạo trưởng Trần Tỉnh và đám người khác liền nhìn thấy từ mái hiên nhà họ Trang, mặt đất, mạng nhện giăng khắp nơi lại bắt đầu có những con nhện bò đến.

Có lớn có nhỏ, nhỏ nhất cũng chỉ bằng kích cỡ bằng ngón tay cái.

Con nhện lớn nhất so ra vẫn kém con nhện ở dưới thân Trang Diệu Linh, nhưng nó vẫn có thể so sánh với cái chậu.

Jack cùng Điền Chính Quốc kéo theo cơ thể của lão Cẩu đi lên, vừa thấy đã kêu: "Sao trên đây lại có nhiều nhện như vậy, chẳng lẽ đều là con của con nhện lớn kia sao?"

Cậu ta vừa rồi ở tầng hầm gọi Quan chủ, hai người cùng nhau

kéo lão Cẩu từ trong cái 'Kén' kéo ra ngoài, sau khi mất một chút thời gian, lúc này mới kéo người lên phòng.

Nhưng cậu ta không ngờ, dưới tầng hầm thì có một bầy nhện nhỏ, nhưng sao trên đây đột nhiên lại xuất hiện nhiều con nhện như vậy?

Điền Chính Quốc để Jack trông chừng lão Cẩu, cậu lấy ra đạo cụ Long Cốt cũng tham gia vào cuộc bao vây tấn công Trang Diệu Linh.

Đáng tiếc, Trang Diệu Linh lại biết bọn họ có thể đánh bại hoạt thi đạo trưởng Mã Nguy, và mao thi do Mã Nguy điều khiển, nên đối phó với cô ta cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Cô ta vốn sẽ ngủ say ở trong 'Kén đợi cho lột xác thành cổ nhân sau đó sẽ tìm tới bọn họ giết sạch, nhưng không ngờ đám người này lại tìm tới trước, phá vỡ kế hoạch của cô ta.

Nhưng mà cũng không sao, Trang Diệu Linh đã nhiều năm giả dạng thành một cô gái yếu đuối, thật ra bên trong lại độc ác và điên cuồng, không quan tâm đến mạng người, cô ta đều có cách khác để giải quyết.

Trang Diệu Linh kéo sợi tơ nhện dài từ trong cơ thể mình, con nhện ở dưới thân lại gầm lên một tiếng, trong phút chốc, những con nhện lớn nhỏ được giấu ở nhà họ Trang liền bò ra bên ngoài.

"Sao chúng nó lại bò đi hết vậy?"

Jack thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi.

Tại sao không tấn công bọn họ?

Trong lòng của Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, sau khi nghe thấy lời của Jack nói, Trang Diệu Linh nhẹ nhàng mỉm cười, nói:

"Đây đều là những bảo bối do tôi tỉ mỉ chăm nuôi ở nhà họ Trang đó."

"Các người có biết bệnh dịch ở thôn Trang Phủ từ đâu mà tới không? Thật ra đều là do bảo bối của tôi mang đến đó, nếu không mau chạy đi ngăn cản, vậy chỉ cần chờ trấn Trang Phủ cũng giống như thôn Trang Phủ, trở thành một thành phố chết, ha ha ha."

Đạo trưởng Trần Tỉnh nghe vậy liền biến sắc.

Nhưng vẫn chưa hết, chỉ thấy Trang Diệu Linh lấy từ trong lồng ngực ra một cái chuông đồng rồi lắc nó, những thi thể đang bị tơ nhện trói lại cũng mở mắt, vùng vẫy cánh tay, đứng dậy, hai mắt không hồn kéo đứt tơ nhện lao về phía bọn họ.

Trong những thi thể này đều có cổ, mà cổ này đã bị Trang Diệu Linh khống chế, dẫn các thi thể tấn công bất ngờ vào đám người Điền Chính Quốc.

Mà những tơ nhện quấn quanh thi thể khác với những tơ nhện quấn ngoài cửa, nó dễ dàng đứt đoạn, cũng vì vậy không bao lâu, đám người Điền Chính Quốc đã bị vây quanh.

Ngay cả lão Cẩu cũng mở mắt, vẻ mặt đau đớn, hai mắt đỏ thẩm, gã cố gắng duy trì chút ý thức còn lại, nói đứt đoạn:

"Giết, giết tôi....

Trong cơ thể của gã cũng bị hạ cổ trùng, nó đã ăn các cơ quan nội tạng của gã, còn ở trong đó ấp ra trứng trùng.

Lão Cẩu đau đớn vô cùng, bị áp chế đứng dậy, nghiêng ngả mà hướng về phía Trình Kế Khiêm tấn công.

Trang Diệu Linh cũng không hiếu chiến, nhìn đạo trưởng Trần Tỉnh và đám người Điền Chính Quốc tạm thời bị vây lấy không thoát ra được, cũng không có thời gian đến đây để tấn công cô ta, nên cô ta lập tức quấn lấy cơ thể của hoạt thi đạo trưởng Mã Nguy bò lên mái nhà, nhảy ra ngoài.

Lúc gần đi còn cười lớn phát ra tiếng, chỉ để lại một câu. Cô ta chờ bọn họ đến giết cô ta ở trấn Trang Phủ.

Tốc độ của Trang Diệu Linh rất nhanh, nhà họ Trang lại có đầy mạng nhện cùng xác chết bị cổ trùng điều khiển. Bọn họ hoàn toàn không thể gác qua một bên để đuổi theo.

Cho nên, sau khi bỏ lỡ cơ hội, bóng dáng của Trang Diệu Linh cũng đã biến mất không thấy đâu.

Trang Diệu Linh sau khi nhân cơ hội mà chạy trốn, để lại những rắc rối tuy khó giải quyết, nhưng cũng không phải là khó đối phó.

Lão Cẩu cuối cùng cũng chết ở dưới đạo của Trình Kế Khiêm, là gã chủ động cầm lấy cây đao của Trình Kế Khiêm đâm một phát vào bụng, máu trộn lẫn với trứng nhện chảy ra.

Có lẽ đối với lão Cẩu mà nói, chỉ có cái chết mới hoàn toàn khiến gã được giải thoát.

Những xác chết bị cổ trùng điều khiển phải mất một lúc mới có thể đánh ngã từng con.

Lúc sau, Jack cùng Chung Nam ở lại nhà họ Trang hỏa thiêu xác chết, mạng nhện, và cương thi. Còn đạo trưởng Trần Tỉnh dẫn theo Điền Chính Quốc và những người khác rời khỏi nhà họ Trang, nghĩ cách ngăn cản đám nhện này đang bò ra bên ngoài.

Nhưng con nhện ở nhà họ Trang, chỉ trong chốc lát đã biến mất ở trong góc phòng, vốn dĩ là không tìm thấy.

"Nguy rồi, đó chắc là con nhện mà Trang Diệu Linh luyện chế thành cổ dịch, mang theo bệnh tật."

"Nếu như xử lý trễ, chỉ sợ những người dân ở trấn Trang phủ cũng sẽ giống như ở thôn Trang Phủ, đều sinh bệnh mà chết, không có thuốc cứu chữa, muốn giải quyết cổ dịch, phải tìm ra thuốc phù hợp với bệnh.

Vẻ mặt đạo trưởng Trần Tỉnh lo lắng nói.

Ông ấy cũng không ngờ, Trang Diệu Linh lại dám phạm phải tai họa động trời như vậy, hại cả một thôn Trang Phủ vẫn chưa đủ, vậy mà ngay cả người dân ở trấn Trang Phủ cũng không buông tha.

Người con gái này, dù cho so với bất cứ ai thì cũng điên cuồng và tàn nhẫn hơn.

Điền Chính Quốc nói: "Lỡ như nhà họ Trang có thuốc giải cổ độc thì sao?"

Đạo trưởng Trần Tỉnh nói, cũng có thể.

Vì vậy bọn họ lần nữa quay trở lại nhà họ Trang để tìm kiếm.

Đáng tiếc, cho dù họ tìm kiếm khắp nơi cũng không thể tìm ra thuốc giải cổ độc, nhưng họ lại tìm được một vài thứ của mẹ Trang Diệu Linh để lại.

Đó là di vật của mẹ Trang Diệu Linh, được cô ta cất ở trong một cái hộp giấu ở tầng hầm, lúc trước bị đất và mạng nhện phủ kín, nên không ai nhìn thấy, cho đến khi bọn họ cẩn thận tìm kiếm mới phát hiện ra.

Không cần nghi ngờ, mẹ của Trang Diệu Linh cũng chính là một Thảo Quỷ Bà.

Con nhện lớn kia xem như cũng là một trong những di vật mà mẹ Trang Diệu Linh để lại, sau khi gả vào nhà họ Trang, bà ta đã bắt đầu mưu tính, chờ cho sinh ra Trang Diệu Linh sau đó liền cố gắng đào tạo.

Trước khi chết, bà ta còn yêu cầu Trang Diệu Linh đem xác của mình cho con nhện lớn kia ăn.

Có thể nói, nhà họ Trang trở thành như bây giờ, thật ra cũng đều do mẹ Trang Diệu Linh trước kia đã sắp xếp nên không thể không liên quan đến.

Bọn họ xem như cũng đã hiểu vì sao Trang Diệu Linh lại có nhiều cổ như vậy.

Sau khi chờ cho nhà họ Trang cùng những tơ nhện bị thiêu rụi, Điền Chính Quốc cùng mọi người trở về ký túc xá của cảnh sát.

Đạo trưởng Trần Tỉnh đem chuyện ở nhà họ Trang kể cho sở trưởng Lý nghe, hy vọng sở trưởng Lý có thể cử cảnh sát đi ra ngoài truyền tin tức này cho người dân trong trấn nghe, để tránh những con nhện đến từ nhà họ Trang.

Nhưng sở trưởng Lý lại nói, như vậy sẽ dễ dàng tạo nên hoảng sợ cho người dân trong trấn, chẳng lẽ không có cách nào tốt hơn sao?

Sắc mặt đạo trưởng Trần Tỉnh nghiêm trọng mà lắc đầu:

"Không có, những con nhện bò ra khỏi nhà họ Trang không có hàng ngàn, cũng có hàng trăm, những con nhện lớn có thể dễ dàng tìm và giết."

"Nhưng số còn lại là những con nhện chỉ to bằng ngón tay ẩn nấp ở nơi hẻo lánh của trấn Trang Phủ."

"Chúng nó chỉ cần người dân trong trấn không chú ý đến, hoặc vào lúc đi ngủ, sẽ bò đến cắn một cái trên mình, bệnh dịch sẽ được truyền vào người.

"Lấy thôn Trang Phủ làm ví dụ, tuy rằng chúng ta cũng không biết được bệnh này sẽ gây ra tình trạng gì, nhưng tốc độ phát bệnh cực kỳ nhanh"

"Nếu như không nói rõ, chỉ sợ trấn Trang Phủ sẽ giống như lời của Trang Diệu Linh nói, không đến mấy ngày, sẽ biến thành một thành phố chết."

Mà trong tay bọn họ, cũng không có thuốc để giải cổ.

Sở trưởng Lý nghe xong, không thể không sợ hãi, chỉ có thể nghe theo.

Xem như đã được cảnh sát báo tin, nhưng đa phần những người ở trên trấn Trang Phủ đều không tin, chỉ cảm thấy là họ đang nói quá, sau một ngày bận rộn lại chẳng có tác dụng gì.

Đợi đến buổi tối, ngay cả cửa cũng không muốn mở cho đám người cảnh sát.

Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ đành phải quay trở về ký túc xá của cảnh sát trước.

Ban đêm, vào lúc nửa đêm, Trình Kế Khiêm tình cờ nhìn thấy hồn ma của bà cả, mà sự xuất hiện của bà cả đã đem lại một bước ngoặt nhỏ cho chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro