Chương 70: Trấn Trang Phủ ( Kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày nay, cũng không thấy Trang Diệu Linh xuất hiện.Nhưng dựa theo lời cô ta nói, những con nhện từ nhà họ Trang bò ra ngoài, sẽ đến bên trong trấn Trang Phủ lây lan dịch bệnh. Hai ngày qua, người dân trong trấn cũng bắt đầu lần lượt phát sinh ra triệu chứng phát sốt, hôn mê và nôn mửa.

Đạo trưởng Trần Tỉnh nói, nếu không tìm được loại thuốc cổ để chữa bệnh này, e rằng người dân trong trấn Trang Phủ sẽ không ổn lám.

Chỉ có điều, vì đã có một nhóm cảnh sát đến báo tin, một ít người dân trong trấn xem như tỉnh táo nghe theo, tránh tất cả những con nhện mà họ nhìn thấy, cho nên, tất cả mọi người ở trấn Trang Phủ cũng không phải đều bị bệnh dịch.

Nhưng mỗi người trên trấn đều bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên, càng không dám ra khỏi nhà.

Hai ngày này, ngài Vam cùng giáo sư Đường và những người khác xem như cũng có thời gian để dưỡng bệnh, cũng như có thời gian để cho bọn họ tiến hành sắp xếp.

Lắp đặt bẫy dành cho Trang Diệu Linh.

Đêm đó, hồn ma của bà cả xuất hiện, vì để phòng ngừa âm hồn mất đi lý trí hại người, đạo trưởng Trần Tỉnh đã ở một bên trông coi, Điền Chính Quốc và những người khác cũng tạm thời không có đi nghỉ ngơi.

Sau đó, bà cả cuối cùng cũng có thể gặp lại con trai Trình Kế Khiêm của mình, nét mặt của hồn ma xúc động, bốn phía trong phòng đều có âm khí, màn cửa cũng nhẹ nhàng bay lên, khiến cho cả một phạm vi đều dày đặc quỷ khí.

Nếu như không phải biết được bà không có ác ý, chỉ sợ đám người đạo trưởng Trần Tỉnh đã sớm rút kiếm.

Sau khi hai mẹ con gặp lại, bọn họ lúc này mới từ miệng của bà cả biết được. Bà bị bệnh nằm ở trên giường, khi đó biết được tin tức của Trình Kế Khiêm và cảnh sát trưởng Trình, đã muốn cầu xin cảnh sát trưởng Trình thả con trai của bà ra.

Nhưng bà cả làm sao biết được, bà hai thường hay đến phòng của bà, lấy chuyện 'Trình Kế Khiêm cùng một kép chính yêu nhau. chọc giận bà.

Bà cùng bà hai có ân oán nhiều năm, lại thêm chuyện bệnh tình chuyển biến xấu, sau vài câu nói, đã bị bà hai làm cho tức giận mà hộc máu chết.

Bà hai khi đó đã bị dọa cho sợ hãi, liền để cho người ta truyền tin, bà cả bị đứa con Trình Kế Khiêm làm cho tức chết.

Bà cả không có cam lòng, không thể nuốt nổi oán hận này, bà liền biến thành hồn ma ở lại nhà họ Trình.

Mới đầu, linh hồn của bà còn yếu ớt, không thể xuất hiện nên chỉ có thể ở trong những bức ảnh đen trắng để dưỡng âm khí, sau đó vì Trình Kế Khiếm thoát khỏi nhà họ Trình, vì thế bà lại vuột mất cơ hội gặp con trai, nên càng không cam lòng.

Cho đến khi thoát khỏi bức ảnh, ban đêm bà cả thường đi hù dọa bà hai.

Bà không nghĩ sẽ hại người, nhưng vẫn không như ý muốn, trong lòng bà hai luôn sợ hãi, sau khi trông thấy linh hồn của bà đã hoảng sợ mà bỏ chạy, không ngờ ngã từ cầu thang xuống chết.

Điều này đã giải trừ một phần âm khí trên người bà.

Nhưng bà cả vẫn muốn đến gặp con trai của mình, không thì sẽ còn có một luồng khí bị nghẹn ở cổ không thể nuốt xuống được.

Đáng thương một tấm lòng của người mẹ hiền.

Linh hồn của bà cả thường mơ hồ, khi sắp chết không có gì ngoài oán hận với bà hai, hơn nữa, cũng có tiếc nuối trước khi chết không thể gặp con trai.

Khi bà tỉnh táo, bà sẽ đến phòng của con trai bà là Trình Kế Khiêm, và hiển nhiên nhìn thấy nhật ký của Trình Kế Khiêm, kể ra quan hệ tình cảm của anh ấy và Vưu Nhạn Chi.

Thật ra, bà vốn không đồng ý chuyện tình cảm của con trai bà và kép nam kia, tuy rằng cũng không phải vì vậy mà bị tức chết, nhưng cũng không muốn con trai không người nối nghiệp.

Mà bà vốn đã nhìn thấy và chọn được con dâu là Trang Diệu Linh.

Nhưng sau đó, trông thấy Trang Diệu Linh ở nhà họ Trình.... Bà cả tình cờ biết được bí mật của cô ta. Nuôi cổ trùng, nuốt cổ vào bụng, cơ thể lại kỳ dị.

Những suy nghĩ của bà ở trước đó liền lập tức tan biến.

Người con gái này thật sự rất kỳ lạ.

Bà cả nghĩ dù sao bà cũng đã chết rồi, có chấp nhận chuyện con trai mình yêu ai hay không thì cũng không còn quan trọng, vì thế cứ thoải mái.

Trình Kế Khiêm bật khóc rồi quỳ xuống cảm ơn mẹ mình đã tác thành.

Bà cả thở dài một tiếng, sau khi nói xong, cuối cùng cũng giải quyết xong tiếc nuối.

Trước khi đi, chỉ để lại một câu, nhược điểm của Trang Diệu Linh nằm ở sau lưng dưới ba tấc và có một linh hồn đang ở trong miếng ngọc bội được treo ở sợi dây chuyền trên cổ của Trình Kế Khiêm, bà cả dưới sự giúp đỡ của đạo trưởng Trần Tỉnh cũng đã đi đầu thai.

Trước đó đạo trưởng Trần Tỉnh cũng không nhận ra được, trên người Trình Kế Khiêm còn có vật của người âm.

Chờ cho Trình Kế Khiêm lấy ra ngọc bội, anh ấy lật qua lật lại một chút, và nói rằng bên trong ngọc bội thật sự có một linh hồn, chẳng qua là do hồn thể suy yếu, âm khí tiếp cận cũng bằng không, nếu muốn hiện hình ra cũng rất khó khăn.

Mà linh hồn ở bên trong ngọc bội kia vào lúc bà cả chỉ ra, đã không cần nói ai cũng biết là ai.

Sau khi Trình Kế Khiêm rơi nước mắt tiễn bà cả đi, lúc này tinh thần không tập trung.

Anh ấy nói, bên trong rạp hát cũng có ma, anh ấy ở trong tòa nhà, đôi khi còn có thể nghe được tiếng hát hí khúc trên sân khấu kịch ở sảnh trước.

Nhưng khi chạy tới kiểm tra, thì không hề thấy sự tồn tại của Nhạn Chi và những hồn ma xác chết cháy, hóa ra....

Điền Chính Quốc không ngừng nhớ đến những xác chết cháy ở bên trong nhà hát Thải Nguyệt, nhưng vừa thấy Trình Kế Khiên nói ra mà không một chút sợ hãi, cậu không nhịn được hỏi anh ấy, chẳng lẽ khi nhìn thấy những hồn ma của những xác chết cháy ấy không sợ sao?

Trình Kế Khiêm nói với vẻ mặt buồn bã:

"Không có tim, sống cũng như chết, còn có thể sợ hãi được chuyện gì nữa ở thế gian."

"Huống chi, ban ngày hồn ma giống như cùng tôi cách một tầng không gian, chỉ cần tôi không lên tiếng, cũng sẽ giống như không nhìn thấy tôi, cũng không để ý tới."

"Buổi tối, tôi cùng với xác của Vưu Nhạn Chi ở cạnh nhau, tôi chưa bao giờ cảm thấy có hồn ma nào đi vào trong phòng.

Vậy là đã hiểu, đây là một người chết còn không sợ, nói chi đến ma với sói.

Bọn họ không biết, khi nào Trang Diệu Linh sẽ trở lại trấn Trang Phú.

Sở trưởng Lý cho người đến trình bày với cấp trên, lấy lý do là dịch bệnh xuất hiện ở trấn Trang Phủ, nên đem tất cả những nơi ở xung quanh trấn Trang Phủ phong tỏa lại, bảo đảm sẽ không có một người nào có thể ra vào.

Hai ngày sau, ngày cuối cùng ở Xa Hạ Thế Giới.

Trấn Trang Phủ càng hoang vắng hơn, trên đường không một bóng người, thậm chí các quầy hàng thỉnh thoảng bày biện ở bên ngoài cũng đều bị dẹp bỏ.

Điền Chính Quốc cảm giác được, có một loại mưa gió sắp tới nên cảm thấy áp lực.

Jack không nhịn được nói:

"Hay là, Trang Diệu Linh sẽ không đến nữa? Lúc trước cô ta nói rằng phải tàn sát hết trấn Trang Phủ này, có lẽ chỉ làm cho nhóm người chúng ta sợ thôi...Phải, phải không?"

Giáo sư Đường liếc mắt nhìn cậu ta một cái, nói:

"Xa Hạ Thế Giới đều có một quy tắt, chính là sẽ không để cho hành khách thoải mái vượt qua ngày cuối cùng."

"Cô ta sẽ không đến vào ngày đầu tiên và ngày thứ hai, cô ta sẽ đến vào ngày cuối cùng trước khi chúng ta bước lên xe, đừng mang theo tâm lý may mắn, chuẩn bị sẵn sàng đi."

Jack nghe vậy, sắc mặt tái nhợt vì mối nguy hiểm cuối cùng, cậu ta chậm chạp gật đầu.

Bọn họ đợi từ buổi sáng cho đến giữa trưa, sở trưởng Lý lo lắng đi qua đi lại, ngay cả cơm cũng không có tâm tình ăn.

Cho đến ba giờ chiều, ở phía xa xa đã truyền đến một tiếng chuông đồng, đạo trưởng Trần Tỉnh cùng mọi người vội vàng từ trong ký túc xa cảnh sát đi ra để kiểm tra tình hình.

Chỉ thấy được, sau khi tiếng chuông đồng vang lên, từ những ngóc ngách của trấn Trang Phủ có vô số con nhện bò ra từ phía đó.

Những con nhện này không chút sợ hãi, ngang ngược bò ở trên đường của trấn Trang Phủ, chúng chi chít, tiếng chân của nhện bò đi có thể khiến cho người ta nổi da gà, nhìn thấy những con nhện sẽ bò vào nhiều nhà khác nhau, nhưng nhóm người cảnh sát đã sớm có chuẩn bị.

Bọn họ mặc đồ phòng hộ, trong tay cầm bùa do đạo trưởng Trần Tỉnh phát cho, rồi đi đến giết chết những con nhện này.

Đạo trưởng Trần Tỉnh cùng đám người giáo sư Đường đi tìm theo tiếng chuông đồng, nhưng vào lúc tiếng chuông đồng vang lên lần cuối, lại phát hiện chuông đồng đang treo ở bên hông của hoạt thi đạo trưởng Mã Nguy.

Hai mắt anh ta vô hồn, cái lỗ lớn ở lồng ngực giống như đã bị mạng nhện giăng đầy, nhưng dễ nhận thấy ý thức của anh ta đã bị xóa hết, trở thành một con cương thi bình thường, chỉ biết cứng ngắc cơ thể, đi về phía trước bằng cách nhảy.

Vừa nhìn thấy bọn họ, giống như bị hơi thở của người và máu của con người kích thích, hoạt thi đạo trưởng nhào tới, lộ ra hai răng nanh nhọn, móng tay đen dài càng thêm đáng sợ.

Jack trốn không kịp, dùng một đao chém vào trên người hoạt thi đạo trưởng, đao bị gãy, cậu ta chửi thề một tiếng, lập tức bị một cánh tay của hoạt thi đạo trưởng hất ra.

Đạo trưởng Trần Tỉnh lập tức nói:

"Anh ta tuy rằng không còn ý thức, nhưng vẫn còn giữ lại cơ thể da đồng xương sắt, cũng không sợ ánh mặt trời và lửa, những dao kéo bình thường sẽ không thể đối phó với anh ta."

Jack che ngực, nhịn đau bò từ trên mặt đất đứng lên.

Đạo trưởng Trần Tỉnh: "Dẫn anh ta đến đây."

Jack nói dạ một tiếng, chạy về phía trước cùng với đạo trưởng Trần Tỉnh.

Mà ngài Vam và giáo sư Đường ở lại phía sau, cùng nhau giữ chân của hoạt thi đạo trưởng, cho đến khi, bọn họ rẽ vào một góc tường.

Vương Tiểu Minh cùng Hoa Nguyệt thoáng chốc xuất hiện, trong tay hai người đều cầm một góc của tấm lưới được đan từ dây tơ hồng bên trên còn dán đầy bùa.

Mỗi sợi tơ hồng của tấm lưới này đều được ngâm bằng chu sa, hơn nữa còn được tự tay đạo trưởng Trần Tỉnh đan và dán bùa lên.

Ngài Vam cùng giáo sư Đường đem hoạt thi đạo trưởng dẫn đến nơi này, Vương Tiểu Minh và Hoa Nguyệt ngắm chuẩn cơ hội, trong phút chốc liền dùng tấm lưới chụp lên hoạt thị đạo trưởng.

Giây tiếp theo, bùa sáng lên, hoạt thi đạo trưởng đau đớn gào thét một tiếng, toàn thân giống như bị điện giật run run nổ tung, vang lên tiếng "bùm bùm".

Vào lúc đạo trưởng Trần Tỉnh lấy chuông đồng đang treo bên người hoạt thi đạo trưởng ra, ngài Vam lại cầm một đoản kiếm phá hủy nó, ở tại ký túc xá cảnh sát gặp được đám người Điền Chính Quốc và Đội phó Kim, cùng nhau đi đến đánh úp Trang Diệu Linh.

Nói chính xác hơn, chính là sở trưởng Lý.

Điền Chính Quốc đã đoán trước, quả nhiên đúng là vậy, tiếng chuông đồng kia cuối cùng không phải là của Trang Diệu Linh, cô ta nghĩ muốn dùng dương đông kích tây, dẫn bọn họ đi ra bên ngoài hết.

Sở trưởng Lý chỉ ở một mình trong đại sảnh của ký túc xá cảnh sát, lo lắng và chờ đợi, ông ấy không hề nhìn thấy, ở trên trần nhà một cái mạng nhện to lớn từ phía trên lao nhanh xuống dưới.

Mạng nhện này chỉ trong phút chốc đã bao phủ lấy sở trưởng Lý vào bên trong, kéo ông ấy lên, sở trưởng Lý ở trong đó hoảng sợ mà giãy giụa, cổ bị một cái tơ nhện ghim chặt đến khó thở.

Vào thời khắc nguy hiểm, tơ nhện đang kéo sở trưởng Lý bị đứt đoạn, trong phút chốc, sở trưởng Lý ngã xuống mặt đất, ngã lộn nhào rồi nhanh chóng bỏ trốn vào một góc an toàn.

Mà Điền Chính Quốc cùng Chung Nam và những người khác cũng đều xuất hiện, ngẩng đầu nhìn phía trên trần nhà, nơi đó có một con nhện còn to hơn con người.

Nhưng mà, trên thân con nhện này lại là cái đầu của Trang Diệu Linh, lộ ra một chút lưng, phần còn lại đều trở thành một với con nhện.

"Đệt, đây là thành tinh rồi?"

Chung Nam vô thức trợn to hai mắt, buột miệng nói ra, đồng thời, anh ta còn kêu gọi ảo ảnh của gấu trúc quay về.

Đây là do bọn họ cố tình sắp đặt bẫy này, chính là để dẫn Trang Diệu Linh đến, sở trưởng Lý có ảo ảnh của gấu trúc bên cạnh bảo vệ, cho nên vốn dĩ tính mạng không có gặp nguy hiểm.

Hiện tại, Trang Diệu Linh đã xuất hiện, bộ dáng lại khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Điền Chính Quốc nhíu mày, cũng không nhịn được, đây là.... cổ nhân?

Trang Diệu Linh tất nhiên không ngờ bọn họ vậy mà lại dùng thủ đoạn, những đắc ý tự mãn của lúc trước, giờ phút này đã sớm biến thành tức giận, khuôn mặt đầy đường vân màu đen không còn xinh đẹp, lộ ra vẻ vô cùng đáng sợ, gào lên một tiếng rồi lao về phía bọn họ tấn công.

Sau khi Trang Diệu Linh trở thành như thế này, sức mạnh không ngừng tăng lên một bậc.

Chưa kể trước kia cũng khó mà đề phòng được tơ nhện, không chỉ có dính dai, to lớn mà còn rất vững chắc. Dùng dụng cụ cắt gọt bình thường vốn dĩ không thể tách ra được.

Còn nữa, tám chân nhện linh hoạt, có thể dùng như đao kiếm vậy, sau khi lột xác vô cùng cứng chắc, có thể sánh ngang với đạo cụ Long Cốt của Điền Chính Quốc mà không hề lép vế, chút dấu vết bị bẻ gãy lần trước cũng không còn nữa.

Mà đầu nhọn của chân nhện sắc bén lấp lánh, vô cùng đen nhánh, vừa nhìn đã biết là mang theo kịch độc.

Điền Chính Quốc biết rằng, chỉ cần bọn họ không cẩn thận bị xước qua da, họ có thể mất mạng ngay lập tức.

Vì thế, bọn họ không dám dừng lại ở ký túc xá của cảnh sát, mà dẫn Trang Diệu Linh đi ra ngoài.

Chỉ là Điền Chính Quốc không biết, thật ra Trang Diệu Linh cũng chưa có hoàn toàn trở thành cổ nhân, nếu trở thành cổ nhân thì chính là pháp thuật trái với luật trời,sau khi luyện chế thành công, bề ngoài sẽ giống như người bình thường, vốn dĩ là sẽ không có bộ dáng giống con nhện.

Mà cô ta còn chưa lột xác xong, là vì cô ta thiếu "Cổ trùng" giống cô ta, dùng để "Chém giết". Không có thể cắn nuốt đủ "Cổ trùng" , sẽ không thể hoàn toàn trở thành cổ nhân.

Cho nên, Trang Diệu Linh lại phải tìm kiếm một cái vật chứa, mà vật chứa này chính là trấn Trang Phủ, Điền Chính Quốc và những người khác chính là "cổ trùng" mà cô ta đã chọn.

Người phụ nữ này, so với hoạt thi đạo trưởng Mã Nguy, còn khó đối phó hơn.

Ít nhất, vào lúc đối mặt với Mã Nguy, bọn họ còn có thời tiết giúp đỡ đặc biệt là sấm sét, nhưng mà, khi đối phó với Trang Diệu Linh, họ bị hạn chế ở khắp mọi nơi.

Cô ta không chỉ có thể tấn công và tự vệ mà còn có thể điều khiển cổ trùng, khi tấn công vào chân con nhện, bọn họ cần phải chú ý vì nó có chứa kịch độc ở ngay mũi nhọn của chân nhện, giống như một đao kiếm, không được để bị trầy xước.

Từ ký túc xác của cảnh sát ra ngoài, lại đánh đến trên đường của trấn Trang Phủ, Điền Chính Quốc và mọi người trong phút chốc rơi vào thế bất lợi.

Mà Trang Diệu Linh gian xảo vô cùng, cô ta phá hư nhà ở bên đường, dự định sẽ làm hại đến người dân thường ở trấn, ép buộc bọn họ lộ ra sơ hở.

Đám người Điền Chính Quốc phải luôn luôn chú ý, nhưng vẫn bị Trang Diệu Linh có cơ hội bắt được, một tơ nhện phun ra, kéo một người bình thường từ trong một ngôi nhà ra ngoài.

Người nọ hoảng sợ hét lớn, bị dọa đến mức tiểu ra quần.

Trình Kế Khiêm là người ở gần nhất, vội vàng đi cứu người, nhưng anh ấy không đề phòng có một chân của con nhện đang đánh về phía anh ấy.

Nhìn thấy mình sắp chết dưới chân con nhện, đột nhiên, ngọc bội ở trên cổ của Trình Kế Khiêm phát ra ánh sáng nhạt, một bóng dáng chợt lóe lên, lại thay anh ấy đỡ lấy cú đánh này.

Trang Diệu Linh bị hạn chế bởi hình thể, nên không để ý tới, còn nghĩ đã thất bại, mà ánh mắt của cô ta rất nhanh đã bị sự tấn công của Đội phó Kim thu hút nhìn qua.

Cô ta không nhìn thấy bóng dáng kia chính là linh hồn của Vưu Nhạn Chi, bóng người nhợt nhạt sắp biến mất.

Điền Chính Quốc cũng đúng lúc chạy đến cứu người, nhìn thấy cảnh này, cậu nghe thấy Vưu Nhạn Chi nói trước khi trở lại ngọc bội.

"Đưa Trang Diệu Linh đến rạp hát."

Rạp hát?

Điền Chính Quốc ngơ ngác rồi kích động nhìn Trình Kế Khiêm, cậu lập tức dùng đạo cụ Long Cốt chém đứt tơ nhện đang kéo người dân bình thường ở trấn, và nói với Trình Kế Khiêm:

"Mau tránh!"

Trình Kế Khiêm nhanh chóng lăn xuống đất, né tránh một cái chân đang đánh tới của con nhện.

Điền Chính Quốc nhân cơ hội này đẩy người dân ở trấn ra, để cho ông ấy chạy xa hơn, đồng thời kéo Trình Kế Khiêm lùi về phía sau, ra hiệu cho Đội phó Kim và Chung Nam dẫn Trang Diệu Linh rời khỏi nơi này.

Trên đường cậu tìm kiếm cơ hội nhỏ giọng nói với hai người kia: "Đến rạp hát."

Đội phó Kim cùng Chung Nam lập tức hiểu được.

Chung Nam sử dụng gấu trúc công kích Trang Diệu Linh, Đội phó Kim ở một bên trợ giúp, Điền Chính Quốc cùng Trình Kế Khiêm chạy nhanh về nơi có cái bẫy mà hai ngày nay, bọn họ đã cùng đạo trưởng Trần Tỉnh cùng nhau sắp xếp.

Đạo trưởng Trần Tỉnh từng nói, sư bá Mã Nguy của ông ấy đã trộm mất lá bùa ngũ hành, sau đó ông ấy cùng sư tổ và sư phụ liền nghĩ ra cách làm ra một bùa ngũ hành giả.

Tuy rằng sức mạnh thậm chí không bằng một nửa của bùa ngũ hành thật, nhưng ngũ hành tương sinh tương khắc.

Nếu bùa ngũ hành có thể rơi xuống trên người Trang Diệu Linh, thì có thể sử dụng để khiến cô ta bị thương nặng.

Vì vậy, dưới sự giúp đỡ của Điền Chính Quốc và những người khác, chỉ với hai ngày, đạo trưởng Trần Tỉnh đã có thể thiết lập những bộ phận then chốt quan trọng ở trên đường của trấn Trang Phủ.

Nghe theo hướng dẫn của Đội phó Kim và Chung Nam, Điền Chính Quốc cùng Trình Kế Khiêm dựa theo tình hình, kéo sợi dây thừng được giấu ở góc đường.

Thoáng chốc, một tấm lưới sắt bay đến chỗ của Trang Diệu Linh.

Khi lưới sắt rơi vào trên người Trang Diệu Linh, phát ra âm thanh vù vù của sắt, cô ta ở bên trong vùng vẫy, sau lưng lại có một lá bùa đỏ tươi viết bằng chu sa.

Nhưng Trang Diệu Linh lại tạm thời không hề có cảm giác gì.

Tiếp theo, lại có ba cơ quan khác được mở ra, thành công dừng lại ở trên người Trang Diệu Linh.

Tuy rằng không gây ra nhiều tổn thương đối với cô ta, nhưng liên tiếp bị ngăn cản, Trang Diệu Linh tức giận mà gào thét một tiếng, tám cái chân nhện như nổi điên, bắt đầu phá hư những thứ ở trên đường.

Điền Chính Quốc: "Nguy rồi."

Một sợi dây thừng của một cơ quan khác trong tay cậu cũng bị dính vào, cậu dùng sức lôi kéo, nhưng cơ quan không có động tĩnh gì, tất nhiên là đã bị Trang Diệu Linh vừa rồi nổi điên phá hư.

Chung Nam tìm cơ hội chạy đến bên cạnh Điền Chính Quốc, nói:

"Quan chủ, cậu đi tìm hai lá bùa kia, tôi cùng Đội phó Kim dẫn Trang Diệu Linh đến rạp hát."

Điền Chính Quốc gật đầu, hai người thoát khỏi đòn tấn công của Trang Diệu Linh, tách nhau ra hành động.

Cũng may, nơi này cách rạp hát không xa.

Chung Nam cùng Đội phó Kim không mất quá nhiều thời gian, đã có thể đem Trang Diệu Linh dẫn đến bên cạnh rạp hát.

Trang Diệu Linh không ngu ngốc, tuy rằng không biết vì sao bọn họ phải dẫn cô ta đến nơi này, nhưng trực giác đã nói cho cô ta biết, rạp hát đã muốn biến thành đống đổ nát này là một mối đe dọa đối với cô ta.

Vì thế, sau khi bị ép đến rạp hát, Trang Diệu Linh đã không vào bên trong như họ muốn.

Nhưng vào lúc này, đạo trưởng Trần Tỉnh cùng ngài Vam, giáo sư Đường và những người khác cuối cùng cũng giết chết hoạt thi đạo trưởng và thiêu rụi thi thể của anh ta, sau khi chắc chắn thi thể đã cháy thành tro, bọn họ liền đi theo âm thanh đánh nhau, cũng chạy đến rạp hát bên cạnh.

Chung Nam nhìn thấy có nhiều người đến như vậy, mà Trang Diệu Linh đã cảm nhận được có chuyện gì đó không đúng, thậm chí còn muốn rời khỏi rạp hát, nên anh ta lập tức hộ

"Ép cô ta vào bên trong rạp hát, nhanh."

Đạo trưởng Trần Tỉnh và những người khác nghe vậy, cùng nhau ra tay.

Khi bọn họ đang cùng Trang Diệu Linh đánh nhau, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng lấy được hai lá bùa ngũ hành giả chạy đến.

Điền Chính Quốc tìm cơ hội, tránh được một cái chân của con nhện, lại lợi dụng đạo cụ Long Cốt ở trong tay vội vàng cắm nó lên chân con nhện, dùng lực sức lực của mình bay lên, cậu lập tức bò lên lưng nhện, trong phút chốc đã dán hai lá bùa lên trên.

Mà cậu đã nhắm thật chuẩn vị trí dưới ba tấc ở sau lưng Trang Diệu Linh, nhanh như chớp Long Cốt xuyên thủng qua đến tận phía dưới, thoáng chốc Trang Diệu Linh đã gào thét lên, đau đớn vô cùng mà vùng vẫy giãy giụa, chỉ có thể bắt lấy Điền Chính Quốc nhưng không thể nắm lấy Long Cốt của cậu, kéo ra rồi quăng xuống đất.

Còn Điền Chính Quốc thì thiếu chút nữa đã bị một cái chân nhện xước qua, Đội phó Kim thấy vậy chạy đến, giẫm một chân lên trên đùi con nhện, ôm lấy Điền Chính Quốc.

Trong nháy mắt hai người ngã ra đằng sau, Trình Kế Khiêm hét lớn một tiếng, trong phút chốc đã dứt khoát lao về phía trước.

Anh ta tiếp đón cái chân con nhện, mặc dù bị chân nhện đâm xuyên bả vai cũng không lui về sau, anh ta ôm lấy Trang Diệu Linh, trong khi Trang Diệu Linh còn đang hoảng sợ không cam lòng mà gào thét, thì một người một nhện đã lập tức ngã vào bên trong rạp hát.

Vào lúc Điền Chính Quốc còn mở to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng lại, thì trong rạp hát đã nổi lên sương mù, có điều trong chốc lát đã che mất bóng dáng của Trình Kế Khiêm và Trang Diệu Linh.

Chỉ nghe Trình Kế Khiêm quát một tiếng:

"Đừng đi vào!"

Ngay lập tức, tiếng la hét, gào khóc, của những linh hồn ma quỷ ở bên trong rạp hát vang vọng lên.

Mà năm tia sáng tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ cũng sáng lên, bùa ngũ hành được mở ra.

"Đây là....Nhân quả tuần hoàn?!"

Đạo trưởng Trần Tỉnh ngạc nhiên vô cùng, ông ấy nâng tay lên bấm đốt ngón tay, nhất thời liền hiểu được:

"Trang Diệu Linh từng gây ra chuyện ác, hiện tại là lúc cô ta phải trả giá."

Ông ấy lập tức kéo ngài Vam, giáo sư Đường và những người khác lui về phía sau, nói:

"Cũng không cần qua đó, hiện tại Trang Diệu Linh đang gánh chịu hậu quả, bản thân cô ta cũng khó giữ được."

Nếu không, bọn họ cứ tùy ý nhưng tay vào loại nhân quả này, cũng sẽ bị cuốn vào trong đó, khó có thể thoát thân.

Không cần bọn họ phải ra tay, cứ chờ xem, những hồn ma ở trong rạp hát, cùng với bùa ngũ hành giả kia cũng sẽ đoạt lấy tính mạng của Trang Diệu Linh.

Ngũ hành tạo ra lẫn nhau, phá vỡ không gian đang rời ra ở bên trong rạp hát, vô số hồn ma của xác chết cháy bò lên lưng của Trang Diệu Linh, bọn họ ở bên ngoài, có thể nghe thấy rõ tiếng kêu rên của cô ta.

Với một tia sáng lóe lên, con dao trên tay Jack lập tức bị hút vào bên trong rạp hát, và tất cả những dụng cụ làm bằng sắt đều bị hút vào bên trong.

Âm thanh sắt thép vang lên không ngừng ở bên tai.

Đạo trưởng Trần Tỉnh chợt nói: "Hóa ra bùa vàng của đạo môn tôi cuối cùng lại ở trong tay của Trang Diệu Linh, khi cô ta đi vào rạp hát chắc chắn đã kích hoạt bùa vàng, cho nên bùa ngũ hành giả mới bị mở ra, trách không được....Xem như cô ta tự trói chính mình."

Điền Chính Quốc tránh né những đồ vật bằng sắt bị hút bay, vô thức nhìn vào bên trong rạp hát, đạo cụ Long Cốt của cậu vẫn còn ở bên trong đó, nó đang cắm ở trên lưng Trang Diệu Linh, không biết.....

Nhưng nhớ tới điều kiện thăng cấp của Long Cốt, Điền Chính Quốc cũng không lo lắng.

Kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Âm thanh của những sắt thép va vào nhau cuối cùng cũng dừng lại, trong màn sương mù ở rạp hát lại có đầy hơi nước bao phủ.

Ngay sau đó, những cây cối ở xung quanh rạp hát hướng vào bên trong, cành nẩy mầm, xuyên thủng vách tường và cổng vào của rạp hát, chờ cho cổng lớn đổ rạp xuống, Trang Diệu Linh đau đớn kêu rên, hai chân nhện duỗi ra giãy giụa, cào vào ở hai bên vách tường muốn chạy trốn ra khỏi rạp hát.

Phần thân trên của cô ta cũng lộ ra một nửa, có vô số hồn ma của xác chết cháy nằm úp sấp ở trên lưng cô ta, một đôi tay nắm lấy cánh tay của cô ta xé rách thân thể cô ta, màu máu đỏ tươi trộn lẫn cùng màu máu xanh lục từ cơ thể Trang Diệu Linh nhỏ xuống.

Khuôn mặt Trang Diệu Linh lộ vẻ hung ác mà còn kinh khủng,

ngay khi mọi người đề phòng, nhánh cây vừa đâm chồi kia trong phút chốc đã vươn ra, buộc chặt vào người của Trang Diệu Linh, đem cô ta kéo trở về.

Sương mù bị khuấy động, dường như đã mỏng hơn một chút.

Điền Chính Quốc giống như nhìn thấy bóng dáng của Trình Kế Khiêm ở bên trong ngã xuống đất, mà Vưu Nhạn Chi đang ôm lấy anh ấy, hai người lặng lẽ chờ đợi mọi thứ kết thúc.

Linh hồn của Vưu Nhạn Chi ở trong rạp hát lại càng rõ ràng và chân thật, tướng mạo xinh đẹp như con gái, nhưng đồng thời cũng có sức hấp dẫn của đàn ông, khuôn mặt có một chút dịu dàng điềm đạm, vừa nhìn đã có ấn tượng tốt.

Anh ta giống như đã cảm nhận được ánh mắt của Điền Chính Quốc, từ trong màn sương mù liếc mắt nhìn một cái, lập tức nở một nụ cười ôn nhu, sau đó cúi đầu đặt lên trán của Trình Kế Khiêm một nụ hôn.

Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim.

Đợi cho một tiếng gào thét của ma quỷ qua đi, trong rạp hát bắt đầu bốc lên ngọn lửa, ngọn lửa bùng cháy ở giữa sương mù, lửa và sương mù quấn lấy nhau, hình thành giống như một lốc xoáy, cuộn lấy Trang Diệu Linh.

Mà dường như nó được dẫn dắt bởi ngũ hành, trên bầu trời thoáng chốc đã vang vọng tiếng sấm khô khốc, một tia sét đánh thẳng vào chính giữa rạp hát.

Đạo trưởng Trần Tỉnh vội hô lớn: "Không xong rồi, nhà hát sắp sập rồi!"

Sau đó, đạo trưởng Trần Tỉnh vội vàng kéo Điền Chính Quốc và những người khác lùi về sau, giữ một khoảng cách an toàn.

Cũng đúng lúc này, ở dưới chân của các bức tường bắt đầu dần nứt rồi lan lên trên, không bao lâu sau thì nghiêng đổ ầm ầm vào bên trong.

Trong sương mù và khói bụi, Điền Chính Quốc híp mắt nhìn rạp hát trong khi đang phất tay để thổi đi những hạt bụi.

Giữa một đống đổ nát, Trang Diệu Linh đã bị đốt thành tro bụi, tám chân nhện cuối cùng cũng đều đã gãy, rơi rụng ở xung quanh.

Giáo sư Đường thở dài một tiếng nói:

"Mức độ nguy hiểm của Xa Hạ Thế Giới lần này có thể nói là rủi ro rất cao, nhưng sở dĩ bị xếp vào loại nguy hiểm trung bình, là bởi vì ở trong Xa Hạ Thế Giới đều có người hoặc những đồ vật để kiềm chế lại tà vật."

Người thì có đạo trưởng Trần Tỉnh, ma thì có bà cả cùng Vưu Nhạn Chi, đều cung cấp manh mối để trợ giúp, ngoài ra còn có sấm sét để khắc chế mao thi và hoạt thi đạo trưởng, rạp hát cùng Trang Diệu Linh thì có mối liên quan đến nhân quả....

Còn bọn họ, chỉ cần ở trong đó tìm cơ hội để còn sống sót là được.

Mọi chuyện qua đi, Điền Chính Quốc tìm trong đống đổ nát, tìm thấy được đạo cụ của mình. Long Cốt được cắm nghiêng ở trong bụi đất và đá, sau khi cậu chạm vào Long Cốt, trong thoáng chốc vòng tay đã nóng lên.

[Đạo cụ cấp A "Một cây Long Cốt" hấp thụ sức mạnh ngũ hành, được chọn hướng thăng cấp, bước đầu có khả năng thăng cấp lên đến đạo cụ cấp S. . .

[Hành khách còn một chặng đường dài phía trước, xin mời nâng cấp đạo cụ cấp A "Một cây long cốt" lên thành đạo cụ cấp S "Long Hồn cốt kiếm", không ngừng cố gắng, sau đó tiếp tục nâng cấp đạo cụ cấp S, điều kiện để nâng cấp như sau...

Điền Chính Quốc dừng một chút, sau đó mới rút Long Cốt ra.

Cậu liếc mắt nhìn một cái, lúc này mới phát hiện vốn dĩ phần trên của Long Cốt là trắng bạch và trong suốt như ngọc, nhưng giờ phút này lại bị che kín bởi vết tích của những bùa chú bằng chu sa, từ đầu này đến đầu kia, nhìn xuống dưới, hóa ra chính là nét vẽ ấn ký của bùa ngũ hành.

Cậu đang muốn rời đi, lại thấy trong đống hoang tàn ấy có một thứ sáng bóng, vừa đào ra đã thấy, đó là một hạt châu tròn to bằng lòng bàn tay, có màu xanh đậm.

Đạo trưởng Trần Tỉnh đi đến, vừa thấy đã vui mừng nói:

"Có hạt cổ châu, thứ này có thể chữa được cổ độc, người dân ở trấn Trang Phủ được cứu rồi!"

"Nhưng cái này dùng như thế nào?" Điền Chính Quốc hỏi.

Đạo trưởng Trần Tỉnh, nói: "Bỏ vào trong giếng nửa ngày, đợi cho hạt châu hoàn toàn tan hết, đem nước giếng phát cho người dân trong trấn uống là được."

Điền Chính Quốc liền giao hạt cổ châu cho đạo trưởng Trần Tỉnh.

Sau đó, đạo trưởng Trần Tỉnh đem bỏ vào một cái giếng, được sở trưởng Lý cùng với những cảnh sát phát cho người dân trong trấn uống.

Sự việc xem như cuối cùng cũng kết thúc.

Ban đêm, đạo trưởng Trần Tỉnh đột nhiên tìm Điền Chính Quốc, đưa cho cậu vài món đồ.

Những món đồ này đều dùng vải bọc lại, nó có góc vuông, hình như là một quyển sách.

Điền Chính Quốc nghi ngờ nhận lấy.

[Hành khách Quan chủ nhận được NPC đạo trưởng Trần Tỉnh tặng, đạt được kỹ năng "Vẽ bùa đuổi quỷ", có thể sử dụng ở trong Xa Hạ Thế Giới khác.

[Hiệu quả sử dụng: Ý nghĩa cũng như tên, đuổi đi ma quỷ.

[Sử dụng hạn chế: Ở mỗi Xa Hạ Thế Giới không được sử dụng vượt quá mười lá bùa, cần tự trang bị giấy, hoặc ở trong thế giới thực chuẩn bị trước rồi đem theo vào đoàn tàu luân hồi, sau khi tiến vào Xa Hạ Thế Giới, bùa sẽ tự có hiệu lực.

[(Chú ý: Bùa chú cũng có thể tặng cho hành khách khác.) 1

Đạo trưởng Trần Tỉnh mỉm cười nhìn Điền Chính Quốc nói:

"Tôi thấy cậu ở mặt này cũng có tư chất không tệ, những bùa) này tôi tặng cho cậu, bên trong là những bùa chú đều do đạo môn của tôi tạo ra hoặc sưu tầm từ nhiều thế hệ trước đây mà có."

"Tôi chỉ có thể nói, cái này đối với người tu đạo mà nói chính là báu vật vô giá, hy vọng cậu có thể trân trọng, cố gắng học tập."

"Sau này, đuổi quỷ trừ tà, nhưng phải nhớ rõ, không thể dùng bùa để làm những chuyện tàn nhẫn, xấu xa, không thì ( Sách bùa)) sẽ tự phát cháy, năng lực của cậu cũng sẽ bị trời lấy lại, có hiểu không."

Cuối cùng, đạo trưởng Trần Tỉnh cầm cổ tay của Điền Chính Quốc, khuôn mặt nghiêm túc nói.

Điền Chính Quốc gật đầu, bảo đảm mình sẽ không phạm sai lầm.

Đạo trưởng Trần Tỉnh lúc này mới nở một nụ cười vui vẻ rời đi.

Ban đêm, gần chín giờ, Điền Chính Quốc và những người khác lặng lẽ rời khỏi ký túc xá của cảnh sát, đi ra khỏi trấn Trang Phủ, đợi lên xe, một lần nữa trở về đại sảnh chờ khởi động lại.

Bọn họ lần này, chỉ có Hoa Nguyệt đạt được một đạo cụ cấp E.

"Ảnh đen trắng của bà cả", chỉ có một tác dụng, chính là khi nguy hiểm đến gần, tấm hình sẽ tự chảy, nhắc nhở hành khách có nguy hiểm tử vong.

Đúng chín giờ, đoàn tàu luân hồi kêu hai tiếng sau đó mới tới bên ngoài trấn Trang Phủ.

Ngài Vam sau khi bước lên xe nói nhỏ với Điền Chính Quốc đang im lặng:

"Chiếc vòng có chức năng trao đổi liên hệ, chúng ta liên tiếp gặp nhau hai lần xem như là có duyên, cậu có muốn trao đổi một chút cách thức liên hệ không?"

Giới hạn ở trên vòng tay, sau khi cùng đăng ký tham gia, có thể trở thành một đội ở Xa Hạ Thế Giới.

Điền Chính Quốc đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì, nên gật đầu đồng ý.

Việc chấp nhận này cũng có nghĩa cậu đã đồng ý đăng ký tham gia cùng ngài Vam trên một đoàn tàu.

Nếu không, thông tin liên lạc trên vòng tay bình thường cũng không có tác dụng gì, vì một bên này có thể chặn ở phía bên kia.

Mà có một số người thà một mình bước vào Xa Hạ Thế Giới, cũng không đồng ý chuyện cùng một nhóm với người khác, vì không biết khi nào sẽ bị đồng đội đâm sau lưng.

Sau khi đoàn tàu trở về đại sảnh đợi, Điền Chính Quốc và những người khác cũng trở về thế giới thật.

Bọn họ không có chú ý tới Jack đang đi ở cuối, tất cả đều đi vào cánh cửa có hình vòm bằng gỗ, bọn họ quay trở lại khu phía đông của sảnh chờ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro