05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Bây giờ đã là nửa đêm rồi , Chính Quốc ngồi trong phòng không tránh khỏi cơn buồn ngủ đang ập đến . Cứ ngồi vậy đầu gật lên gật xuống nhìn y như gà mổ thóc

Trông đến buồn cười

Nhưng làm sao bây giờ, sau khi từ nhà họ Điền về Kim phủ bái đường thành thân xong liền bị đưa vào đây . Đoán không nhầm thì tên họ Kim kia đang tiếp khách ngoài kia . Bọn họ ngoài kia vui vẻ ăn uống no say còn cậu ngồi ở đây vừa buồn ngủ vừa đói

-"Thiên Hoàng phu nhân, đây là quà mừng mà mọi người tặng. Thiên Hoàng nói đem cho người"

-"được rồi cứ để đấy giúp ta"

Thị nữ cúi đầu lễ phép vâng dạ sau đó bê vào một đống quà mừng đặt trên bàn rồi rời đi

-"kinh gớm nhề"

Cậu không khỏi bất ngờ nhìn đống quà trên bàn. Bọn người này không phải là đang đút lót lấy lòng Kim Thiên Hoàng cao cao tại thượng kia sao. Mừng cưới cũng đâu cần tặng nhiều như vậy

Chính Quốc bê tất cả xuống đất vứt bỏ mọi hình tượng tôn nghiêm của Thiên Hoàng phu nhân ngồi bệt xuống đất bóc quà cưới

Trời!!

Tặng kiểu gì mà toàn vàng bạc châu báu vậy cũng biết là mấy người muốn lấy lòng Thiên Hoàng nhưng cũng đâu cần thô như thế.Nhưng mà Chính Quốc thích

Hơi thô nhưng rất thực

Mải mê bóc quà mà không để ý có người đã đứng ở phía sau kia. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý cười sắp rách miệng kia không khỏi buồn cười

Chỉ là chút quà nhỏ đã cười vui như vậy rồi , sao trước đây hắn chưa từng thấy vẻ mặt này của cậu .

-"ừm ..Hừm"

Nghe tiếng động phía sau phát ra , Chính Quốc giật thót tim vội quay đầu lại nhìn

Má trai đẹp kìa !!!

Thấy người nọ ngơ ngác nhìn mình đến chớp mắt cũng không thèm liền thắc mắc , lẽ nào bị dọa đến mất hồn luôn rồi

Cậu nhìn đến đơ người chỉ thiếu điều chảy nước miếng

Thật quá mất mặt mà

Mãi một lúc sau mới hoàn hồn lại . Người này cũng mặc hỉ phục đỏ tươi dáng vẻ cao lớn khuôn mặt không góc chết . Đoán không nhầm thì đây chắc là chồng mới cưới của cậu nhỉ

Nhìn đẹp trai quá trời luôn vậy mà Điền Chính Quốc trong nguyên tác lại là kẻ có phúc không biết đường hưởng

-"nhìn đủ chưa? Mặt ta dính gì sao?"

-"hả...à không ..không có"

Giật mình lần nữa mới phát hiện ra bản thân mình hố . Nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy

Hỏng rồi

Phải sửa thôi

Kim Thái Hanh quan sát phía sau cậu thấy một đống vàng bạc châu báu thì không khỏi khinh thường. Bọn người này là có ý gì đây . Tặng mấy thứ này cho hắn không phải là chê hắn còn thiếu ư?Vàng bạc trong Kim phủ tiêu mười đời còn chưa hết

Kim Thái Hanh cảm thấy ánh mắt của cậu nhìn hắn không giống như trước đây . Lúc trước chỉ có sự căm ghét uất hận nhưng bây giờ lại khác hoàn toàn trong ánh mắt ấy chỉ chứa đơn thuần trong trẻo có chút xa lạ nhưng không hề ghét bỏ như trước

Bầu không khí im lặng cứ vậy mà tiếp diễn . Đột nhiên bụng Chính Quốc kêu một cái phá tan hoàn toàn sự im lặng nãy giờ

Nhục!!

Cực kì nhục

Biết giấu mặt vào đâu bây giờ . Cậu cúi thấp đầu mặt và tai đều đỏ bừng

Kim Thái Hanh nhìn thấy một màn này liền cảm thấy con người này có chút gì đó ...

Đáng yêu??

Quay người kêu hạ nhân mang lên vào món cho cậu lót dạ bản thân chỉ ngồi bên cạnh uống rượu

Chính Quốc đói muốn lả , sáng phải dậy từ sớm chưa được ăn gì nên bây giờ chỉ tập trung ăn uống đâu để ý đến ánh mắt luôn nhìn mình từ nãy đến giờ vẫn chưa có ý định rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro