Chính Quốc sau khi ăn uống no say thì muốn trèo lên giường muốn đi ngủ luôn . Nhưng khổ nỗi Kim Thiên Hoàng còn ở đây thì cậu sao dám . Nhìn thôi cũng đã thấy sợ , nghe bảo tội bất kính có thể bị sử chém đầu. Chính Quốc là chưa muốn chết đâu .
Thấy người nhỏ vẫn cứ đứng hết nhìn mình là nhìn giường hắn đoán không nhầm con thỏ này là đang buồn ngủ nhưng vẫn còn ái ngại người lạ ở đây
Thôi thì đi ngủ sớm một chút cũng tốt
Kim Thái Hanh không nói không rằng cởi bớt hỉ phục bên ngoài vắt lên thanh treo cạnh giường sau đó mới cởi giày lên giường sắp xếp lại chăn nệm cẩn thận
-"vẫn chưa muốn ngủ sao?"
-"không có... chỉ là..."
Thấy cậu cứ ậm ừ ở đó mãi không xong mới có chút khó chịu mà lên tiếng
-"chỉ là chuyện gì ngươi mau đi ngủ đi trời sắp sáng rồi"
Người nhỏ mới gặp hắn một chút thôi mà đã ngơ ra tận mấy lần rồi . Hay là bị bệnh . Được rồi sáng ngày mai hắn sẽ đích thân kiểm tra
Còn bây giờ đi ngủ thôi
Chính Quóc từ từ cởi bớt hỉ phục của bản thân .
Trong phòng này chỉ có một cái giường thôi . Kim Thái Hanh lại lên đó nằm không phải bắt cậu xuống đất nằm chứ?
Thân chủ Điền Chính Quốc từ nhỏ thân thể đã rất yếu nếu nằm nền đất lạnh này một đêm e là sẽ không xong mất
Kim Thái Hanh lại thấy cậu trưng ra bộ mặt đó thì mất hết kiên nhẫn trực tiếp xuống giường tiến lại phía người nhỏ bồng lên giường
Cậu giật mình định giãy giụa liền bị một tiếng cảnh cáo của người kia làm cho im bặt cứ như thế bị bồng lên tận giường
Hắn cho cậu nằm bên trong , Chính Quốc liền lấy gối ngủ của bản thân chặn ở giữa hai người
Hắn cũng chẳng buồn để ý nữa dù sao cả ngày nay ai cũng đều bận rộn cả nghỉ ngơi sớm thôi
Đến đêm sương xuống bao trùm lấy cả Kim phủ một lớp mờ ảo nhiệt độ bắt đầu giảm xuống mức cực đại
Chính Quốc nằm trong chăn cả người đều run rẩy tay níu chặt chăn kéo lên che kín cả đỉnh đầu . Phát hiện động tĩnh Kim Thái Hanh liền tỉnh dậy thấy người bên cạnh đã cuộn tròn thành một cục trong chăn
Với tay lấy gối chặn giữa hai ném xuống dưới chân không thương tiếc , sau đó mới từ từ gỡ chăn ra . Chính Quốc trong chăn lạnh đến hai má đều đỏ ửng cả người co lại thành một cục
Nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên tay mình , tay còn lại vòng ra sau lưng kéo người lại gần . Chính Quốc cảm nhận được ấm áp mới nới lỏng cơ mặt
Bày ra bộ mặt thoải mái nhất miệng chẹp chẹp mấy cái rồi mới yên ổn ngủ tiếp .
Càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp cậu vì vậy càng rúc sâu vào lòng Kim Thái Hanh
Chính Quốc cả đêm ngủ ngon lành còn Kim Thái Hanh thì không may mắn như vậy . Ôm cậu trong lòng nhưng không dám ngủ sâu
Cơ thể cậu tỏa ra một mùi thơm rất đặc biệt tạo cảm giác rất dễ chịu
Hắn cũng muốn nhắm mắt hưởng thụ lắm nhưng người nhỏ này ngủ không ngoan tý nào
Lâu lâu lại nhúc nhích hết xoay bên này lại quay bên kia
Chút chút hắn lại phải kiểm tra xem chăn có bị đạp đi mất không
Ấy vậy mà người nhỏ lại nằm trong lòng hắn ngủ ngon lành
Trời vừa rạng sáng Kim Thái Hanh đã thức dậy . Phát hiện cậu vẫn còn ngủ trong lòng mình thì không khỏi thoải mái
Hắn phát hiện đây giống như một người khác vậy . Khi mới nhìn thấy thôi đã rất ưa nhìn rồi
Khác hoàn toàn so với trước đây
Cứ như vậy một người ngủ một người nhìn
Hắn nhìn một lúc lâu mới phát hiện ở tay cậu có vết thương . Nhìn qua thì có vẻ đã lâu ngày nhưng bây giờ vẫn còn rỉ ra chút máu .
Loại vết thương kiểu này sẽ rất khó chịu nếu đụng phải nước . Cầm tay Chính Quốc lên từ từ quan sát đây có lẽ là vết cắt đồ vật sắc nhọn gây nên vết thương rất sâu nhưng đã lành được một phần . Có lẽ hôm qua lúc cậu ngủ đã không cẩn thận đụng phải vết thương nên mới bị tách ra
Hắn lúc này định rời giường . Nhẹ nâng đầu cậu khỏi tay mình rồi đặt xuống gối . Chính Quốc mất đi hơi ấm ưm vài tiếng có ý định tỉnh dậy
Nam nhân thấy thế mới nhẹ giọng dỗ dành còn cẩn thận chỉnh lại chăn
-"ngoan, ngủ thêm chút nữa vẫn còn sớm"
Thấy người nhỏ nằm im mới cẩn thận ra khỏi phòng . Trước khi đi còn không quên căn dặn hạ nhân không được đánh thức cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro