07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh sau khi rời chính phòng liền đi tới Dược Y Lầu , đây là nơi trồng dược liệu cũng như điều chế thuốc trong Kim phủ . Vừa bước vào mùi dược liệu đã sộc thẳng lên đại não khiến người ta có chút choáng váng.

Kim Thái Hanh đi đến bên tủ được đóng kín cẩn thận không do dự mà chọn ra dược liệu quý giá nhất cho việc lành thương . Đem số dược liệu quý đó đến phòng luyện đan dược . Hắn dùng nội đan cùng huyết khí luyện thành hai viên đan dược

Mất đến hai canh giờ mới hoàn thành . Cẩn thận gói lại đan dược rồi mới quay lại chính phòng . Trước lúc luyện đan hắn đã dặn nhà bếp chuẩn bị chút cháo lỏng để Chính Quốc ăn lót dạ trước khi uống thuốc .

Quay lại chính phòng thấy hạ nhân đang đứng bên ngoài

-"Tham kiến Thiên Hoàng"

-"phu nhân vẫn chưa thức sao?"

-"từ lúc Thiên Hoàng đi đến giờ vẫn chưa tỉnh, đây là cháo người dặn nhà bếp chuẩn bị ạ"

Hắn vẫy tay kêu người lui xuống đích thân bưng cháo đi vào chính phòng . Không khí trong phòng buổi sáng vẫn còn se lạnh. Chính Quốc trên giường chùm chăn kín mít.

Đi đến nhẹ gỡ chăn ra, lộ ra là hai má hồng hồng bị đè biến dạng một phần , môi đỏ chu ra phù phù thở hai mắt vẫn nhắm nghiền

Hơi lạnh từ ngoài luồn vào trong chăn khiến Chính Quốc rùng mình một cái cũng chẳng buồn tỉnh dậy

Hắn đi đến bên giường đặt cháo xuống bên cạnh rồi lay người nhỏ dậy

-"Chính Quốc mau dậy ăn chút cháo đi còn uống thuốc nữa"

Y như con nít

Chính Quốc còn đang buồn ngủ bị đánh thức không khỏi tức giận mà hừ hừ bằng giọng mũi nhỏ nhẹ lại kéo chăn trở lại một phát lăn hẳn vào góc giường ngủ tiếp

Kim Thái Hanh chính thức mất kiên nhẫn một phát kéo thẳng người dậy , Chính Quốc như bị bắt nạt mà thút thít

-"ưm...hức .. không mà .. hic...để Chính Quốc ngủ chút đi ....mệt lắm"

Thái Hanh lấy tay kiểm tra thử nhiệt độ của người nhỏ. Tình trạng không quá đáng ngại , có lẽ hôm qua lúc ngủ đạp chăn nên sáng nay mới cảm như vậy

Chính Quốc vẫn còn muốn ngủ phần vì hôm qua thức quá muộn lại thêm cảm vì lạnh nên cứ như cọng bún mềm nhũn nằm trong lòng Thái Hanh.

-"nào ngoan dậy ăn chút cháo rồi còn uống thuốc mới khỏi"

-"không uống thuốc đâu.."

Giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn lúc này hắn mới phát hiện thỏ nhỏ này lại ngủ tiếp rồi

Nằm như vậy mà cũng ngủ được

Hắn không đôi co nhiều với cậu nữa , trực tiếp kéo người ngồi thẳng dậy mặc kệ mắt ai kia vẫn nhắm tịt . Múc từng miếng cháo nhỏ thổi qua cho nguội hẳn rồi mới đút cho cậu .

Chính Quốc vì cảm mà mất sức không chống cự nữa ngoan ngoãn ngồi im ăn hết cháo . Nhưng mắt vẫn cứ nhắm tịt như cũ

Vật lộn hết nữa canh giờ cũng ăn xong

Kim Thái Hanh lấy ra một viên thuốc nhỏ đút cho cậu . Chính Quốc không muốn uống bèn đẩy tay hắn ra xa

-"uống vào mới khỏi bệnh"

Hắn cũng thật kiên nhẫn khi ngồi ở đây dỗ người ăn cháo uống thuốc chứ gặp người khác chắc bay đầu từ lâu rồi chứ đùa

-"không đắng"

Chính Quốc nhắm mắt nhăn mặt há miệng đón viên thuốc đang tiến tới . Nuốt xong mới phát hiện hình như thuốc này không đắng lắm

Kim Thái Hanh còn chuẩn bị thêm nước nữa . Uống xong Chính Quốc lại tiếp tục ngủ còn hắn lại đến thư phòng sử lý một số công việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro