10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh không nói gì nữa chỉ đơn giản ngồi quan sát Chính Quốc đang cặm cụi ăn hết phần của mình . Ánh mắt của hắn nhìn cậu đã khác trước rất nhiều . Trước kia Điền Chính Quốc là ngang bướng vô lễ luôn chống đối lại hắn nhưng bây giờ cậu lại vô cùng ngoan ngoãn .

Chính Quốc giống như không nhớ gì đến trước đây nữa . Chuyện hắn ép hôn cậu bắt cậu rời xa Chứ Nhất Long . Nhưng những gì hắn làm cũng là một phần muốn tốt cho cậu . Ở kiếp trước Chu Nhất Long chỉ lợi dụng cậu , lừa cậu trộm đi huyết long của hắn nhưng thứ Chính Quốc lấy được chỉ là đồ giả .

Hắn cũng hi vọng một đời này cậu cũng đừng mù quáng mà tin lời kẻ xấu .

Kiếp này dù mới chỉ tiếp xúc với Chính Quốc chưa đầy hai ngày nhưng hắn đã bị cái vẻ ngơ ngơ của cậu thu hút không ít

Có ấn tượng rồi!!

-"Chính Quốc ăn xong rồi thì mau đi thay y phục khác"

-" Chúng ta phải đi đâu sao?"

Chính Quốc đang ăn cũng phải dừng đũa ngước mắt lên nhìn hắn

-" Vào cung một chút , Thái Hậu muốn gặp em"

-" Ta không muốn đi đâu"

Nghe đến đây Chính Quốc ỉu xìu cúi mặt thấp xuống

-"Sao lại không đi?"

-"Không đi được không?"

Chính Quốc không trả lời lại hắn mà hỏi lại một câu. Có vẻ như là cậu không muốn đi thật rồi .

-" Không sao , đi một chút thôi em chỉ cần đứng cạnh ta là được"

Hắn không để cậu nói tiếp trực tiếp đẩy người về chính phòng . Đích thân hắn sẽ chọn y phục cho cậu

Hạnh phúc quá còn gì

Được đích thân Kim Thiên Hoàng đẹp trai lắm tiền chọn đồ cho

Chính Quốc thì dễ rồi nhưng vấn đề là ở hắn . Tự tay mình chọn nhưng bộ nào cũng không ưng

Lục lọi hết cả canh giờ mới quyết định chọn cho Chính Quốc một bộ y phục xanh dương . Bản thân cũng cố ý chọn một bộ cùng màu với cậu

Chính Quốc đợi hắn thay y phục . Nhàm chán nhìn ngó xung quanh một chút thấy cái hộp nhỏ màu đỏ được giấu dưới kệ tủ lấy ra xem thử thì trong đó chả có gì đáng giá ngoài một viên đá

Một viên đá??

Một viên đá thì cần gì giấu kĩ vậy , hay là bị rơi xuống đây nhỉ .

Có khả năng

Vì từ khi đến đây Chính Quốc đâu có giấu cái gì đâu . Mà viên đá này cũng xấu quá rồi đó , nhìn chả ra hình thù gì , màu sắc cũng chẳng đặc biệt . Ra bờ sông nhặt khéo còn được mấy viên đẹp hơn

Thái Hanh sau khi thay đồ ra thấy cậu đang ngồi coi thứ gì đó nên không tránh khỏi tò mò mà đến gần . Thì ra là nó lâu rồi không thấy cũng sắp quên mất rồi

"Viên đá" mà Chính Quốc nói là do Chu Nhất Long tặng , cậu xem nó như là mạng sống của mình vậy vô cùng quý giá

-" A ... ngài xong rồi sao"

-"đang làm gì vậy?"

-"không có , chỉ là tìm thấy chút đồ cũ thôi"

Đồ cũ??

-"là gì vậy?"

Mười điểm dành cho Kim Thiên Hoàng, rõ ràng đã thấy nhưng vẫn cố tình hỏi

Chính Quốc không trả lời chỉ xoè tay nhỏ ra . Viên đá không rõ hình dạng nổi bật trên tay trắng hồng nhỏ nhỏ của Chính Quốc . Kim Thái Hanh thấy màn này cũng thật bất ngờ, bảo vậy mà cậu giữ hơn mạng bây giờ lại dễ dàng để cho hắn thấy như vậy hơn nữa còn xem đây là việc rất bình thường

-"nếu ngài thích thì cứ lấy"

-"có thể?"

-"tất nhiên"

Kim Thái Hanh nhận lấy viên đá trong tay Chính Quốc .

-"hơi xấu một chút , ngài thông cảm nha"

Hắn nhẹ nhàng nắm tay lại , lúc mở tay ra viên đá xấu xí tầm thường kia đã biến thành viên Ngọc lục bảo màu xanh dương cùng màu với y phục cậu đang mặc .

Trên đó còn có kí hiệu nào đó rất kì quái , Chính Quốc xem mãi vẫn không hiểu được .

Thật thần kì quá đi

Chỉ trong chớp mắt viên đá xấu xí đã biến thành một viên Ngọc lục bảo quý giá lại còn rất đẹp

-"Em đã tặng ta rồi thì ta cũng nên có quà lại chứ nhỉ? Lại đây nào"

Kéo nhẹ người Chính Quốc lại gần , cố định Ngọc lục bảo ở thắt lưng  bản thân lại giúp cậu chỉnh lại y phục đầu tóc

-"tặng ta thật sao? Thứ này quý giá lắm"

-"em tặng ta quà dĩ nhiên ta phải có thứ gì xứng tầm đáp lễ lại rồi"

-"nhưng đó chỉ là một viên đá"

Vừa nói tay nhỏ vừa mân mê viên ngọc xanh ở thắt lưng

-"là đồ Chính Quốc tặng sao có thể tầm thường được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro