11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai vào cung diện kiến Thái Hậu vừa đến cổng thành đã có người của Từ Ninh Điện đến đón , bọn thái giám nói họ đến Từ Ninh Điện dùng bữa luôn sẵn đang có quận chúa Lam Vân và Hoàng Hậu ở đó .

Quận chúa Lam Vân này không phải là người chết mê chết mệt Kim Thiên Hoàng này sao . Có thể nói đây là đi gặp tình địch rồi . Chính Quốc phải nhanh chóng lập ra kế hoạch ứng phó thôi

Gọi cậu vào cung chỉ để cùng nhau ăn một bữa cơm rồi đàm đạo chuyện thiên hạ sao? Làm gì có mùa xuân ấy ở đây . Đây vốn dĩ là chốn thâm cung nham hiểm, vào thì dễ nhưng còn tồn tại được hay không mới là vấn đề .

Nếu không phải vậy thì tại sao ngày xưa các phi tần lại phải đấu đá nhau tranh giành sủng hạnh , tất cả cũng chỉ vì địa vị quyền lực thôi.

Còn Chính Quốc chẳng cần lo lắng gì , Kim Thái Hanh chưa thể nói là yêu thích Chính Quốc nhưng trong lòng hắn ít ra cũng đã nghĩ đến cậu

Về khoản này thì cậu rất tự tin , với khả năng của bản thân thì việc này không khó .

Không biết sau này tương lai của cậu và hắn như thế nào , có thể chuyện tình không đến nhưng ít ra cũng có chút tình thân quen biết mà không từ mặt nhau lúc gặp khó khăn

Chưa đọc hết truyện không thể biết được nội dung cuối cùng, hơn nữa bây giờ lại phát sinh ra khá nhiều chuyện ngoài dự tính nhưng không sao . Chính Quốc lo được

-" Thái Hanh ca ca"

Ôi!!

Chua thế

Vừa vào đến cửa Điện đã nghe giọng nói của ai chua chát thế không biết . Nghe giọng đã biết đanh đá rồi

Chính Quốc tỏ vẻ chán ghét ra mặt nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc

-" Là ai vậy?"

Chính Quốc trực tiếp đứng đối diện Thái Hanh hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ rất nghiêm trọng.

Cậu thấp hơn hắn hẳn một cái đầu nên với góc độ người ngoài nhìn vào sẽ thấy một " em bé" cố ngửa đầu lên chất vấn hắn

Điền Chính Quốc chính là người đầu tiên dám dùng ánh mắt như đang tra hỏi tội phạm mà nhìn hắn

Gan quá nhỉ?

Kim Thái Hanh không trả lời trực tiếp cúi xuống hôn cậu. Như chốn không người , cả hai môi chạm môi . Rất nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc

Lúc rời môi hắn còn cố ý cắn vào môi người nhỏ một cái

Không quá mạnh nhưng đủ khiến người nọ mặt đỏ tía tai. Mặt và tai đều đỏ cả lên. Chính Quốc cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa

Cái vẻ nghênh ngang lúc nãy cũng đã đi đâu mất . Bây giờ chỉ còn sự ngượng ngùng bao trùm . Chính Quốc đỏ mặt , Thái Hanh cười cười đắc ý , còn người con gái kia ...

Quận chúa Lam Vân, tức đến nổ não nhưng chẳng làm gì được

Phu phu người ta bày tỏ tình cảm , mình là người ngoài thì liên quan gì

Kim Thái Hanh là "người tình trong mộng" của Làm Vân . Thêm cả việc trước kia hắn đã cứu nàng ta. Hắn vì tuân lệnh Thái Hậu mới tới xem nàng ta thế nào , không ngờ lại khiến người ta ôm mộng , si mê không dứt .

Thái Hanh nắm tay Chính Quốc lướt qua Lam Vân trực tiếp coi nàng ta thành không khí

Chẳng biết làm gì ngoài việc tức giận mà trút lên người hầu kẻ hạ

Thái Hanh và Chính Quốc sau khi vào Điện thì diện kiến Thái Hậu và Hoàng Hậu .

-"Không cần đa lễ, nào Thái Hanh con mau ngồi xuống đi mọi người đã đợi rất lâu rồi đó"

Thái Hậu đối với Thái Hanh là yêu thích , coi hắn như con cháu của mình mà đối xử cực kì tốt. Luôn trọng dụng hắn . Một người tài như hắn căn bản không cần ai đứng sau nâng đỡ

Nhưng đáng tiếc cha mẹ hắn từ lâu đã mất sớm . Trong nhà chỉ còn duy nhất một lão gia gia

Thái Hanh nhận được sự yêu thương của Thái Hậu như hổ mọc thêm cánh . Muốn động vào hắn e là không dễ

-"Đây không phải là Điền Chính Quốc , tiểu thiếu gia nhà họ Điền sao"

Là Hoàng Hậu ngồi bên cạnh lên tiếng , nhìn thấy vẻ ngơ ngơ của cậu mà không khỏi buồn cười . Tên này ngay cả một chút ý tứ cũng không có . Thật chướng mắt

Kim Thái Hanh dĩ nhiên hiểu thái độ khi nói câu đó của Hoàng Hậu . Hắn là không muốn lên tiếng để phá hỏng không khí yên bình này . Một khi đã không vừa mắt bản tính hung tàn của hắn sẽ bộc phát .

Nắm tay Chính Quốc chặt hơn kéo người lại gần mình

-"Được rồi có gì chút nữa hãy nói , Thái Hanh con mau ngồi đi đồ ăn cũng sắp nguội rồi"

Cuối cùng vẫn là Thái Hậu lên tiếng giảng hoà . Nếu còn để Hoàng Hậu nói nữa sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra

-" Muốn ăn gì không?"

Thái Hanh cúi xuống nhẹ giọng nói với Chính Quốc

-"Được sao?"

Hắn "ừm" một tiếng , bản thân giúp cậu vén gọn lại mấy sợi tóc trước mặt . Chính Quốc đảo mắt một vòng cả bàn ăn cuối cùng dừng ở đĩa bánh điểm tâm nằm ở gần mép bàn

-"Ta ăn cái đó được không"

-"ăn một chút gì đó lót bụng trước"

Bản thân không đáp ứng cậu mà gắp một miếng cá được chế biến vô cùng kĩ lưỡng, nhìn rất đẹp mắt và ngon miệng đưa đến trước miệng cậu

Chính Quốc nhìn xung quanh một lượt tuy không có ai chú ý nhưng vẫn không thoát khỏi sự ngại ngùng , đầu tự động cúi thấp xuống

-"nếu không ăn ta lập tức hôn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro