13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh không ở lại lâu , chờ băng bó cẩn thận cho Chính Quốc xong lập tức trở về Kim phủ . Sau vụ ồn ào này tai tiếng của Hoàng Hậu tăng lên không ít , đám cung nữ bị bà ta đày nghiến được dịp hả hê suốt ngày cứ bàn tán nói không chừng đến ngày mai cả thành sẽ biết chuyện mất

Hắn và cậu vừa rời khỏi thì tin Hoàng Hậu ghét Thiên Hoàng phu nhân ,sai người làm khó dễ cậu đã truyền khắp ngóc ngách hoàng cung

Ngồi trên xe ngựa không ngừng hậm hực mặc kệ vết thương ở tay , giãy giụa không yên

Chuyện là cậu muốn đi dạo phố một chút , nhưng hắn nào còn tâm trạng một mực kêu người về thẳng Kim phủ

-" Cho ta đi một chút thôi , một chút xíu thôi"

Chính Quốc vừa nói vừa chụm hai ngón tay lại nhỏ hết sức có thể

-"tay đau còn chưa chừa sao?"

Kim Thái Hanh bây giờ đang rất tức giận , cậu bị thương hắn đang lo lắng đến đứng ngồi không yên , mới nhanh chóng kêu người trở về phủ . Ở đó mới có dược liệu luyện đan trị thương cho cậu.

Thế nhưng người nhỏ này cứ nằng nặc đòi hắn đi chơi

-"Không phải ngài nói lúc về sẽ cho ta đi chơi sao?"

Đó chỉ là lời dỗ ngọt ép cậu ăn thôi mà

Nhưng hắn là Kim Thiên Hoàng lời nói ra rồi sao có thể không tính được

Thấy hắn có vẻ như đang suy xét, Chính Quốc lập tức chớp thời cơ

-"Thái Hanh, ngài cho ta đi một chút thôi ngài chỉ cần đi cùng ta là được mà, đi màaaa"

-"Em vừa gọi ta là gì?"

-"Thái...Thái Hanh"

-"Về sau cứ gọi ta như vậy đi, còn bây giờ cũng sắp tối rồi chúng ta tìm quán trọ nào đó ở lại đêm nay rồi mới đi dạo phố"

-"Đồng ý"

Cả hai dừng ở một quán trọ hắn kêu toàn bộ hạ nhân sắp xếp đồ đạc , hắn cùng cậu ra ngoài dạo

Người đi trước vui vẻ nhảy nhót hát hò , kẻ theo sau cứ cười không ngớt , người đi đừng tránh lùi sang hai bên tỏ vẻ cung kính không thôi

Ai mà không biết kẻ theo sau kia là Kim Thiên Hoàng tàn bạo nhẫn tâm tuy đồn đại là thế nhưng hắn chưa bao giờ động vào người vô tội. Cũng vì đó mà họ luôn dành cho hắn sự tôn kính cùng sợ hãi

-"Em có muốn ăn gì không?"

-"Không muốn ăn nữa đâu chúng ta vừa mới ăn trưa thôi mà, hơn nữa ta cũng đâu phải heo"

Chính Quốc xụ mặt xuống không vui , hắn bị gì vậy cậu mới ăn kia mà

Kim Thái Hanh lại cảm thấy Chính Quốc có chút gầy yếu , cần phải vỗ béo lên nhiều

-"Không có cãi, bây giờ ăn xong rồi muốn đi đâu thì đi"

Cả hai cùng nhau vào một quán ăn gọi vài món

-"Ai kẹo hồ lô đi,kẹo hồ lô vừa ngọt vừa thơm đây"

Chính Quốc ngồi trong này hai mắt sáng ra quay qua nhìn hắn

-"Thái Hanh, ta muốn kẹo hồ lô"

-"Không được"

Rất dứt khoát từ chối

Chính Quốc không đôi co với hắn nữa nhổm người dậy thơm vào má hắn một cái rồi quay lại ghế ngồi ngay ngắn nhìn hắn đầy mong đợi

-"Chỉ một chút thôi"

-"chỉ một xiên thôi mà"

Thái Hanh lấy cho cậu một thỏi bạc , Chính Quốc chạy ra ngoài mua hồ lô . Còn hắn ở lại chờ tiểu nhị mang thức ăn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro