14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc chạy ra ngoài, bên cạnh quán ăn có ông lão cùng rất nhiều kẹo hồ lô đúng chuẩn bản gốc truyện .

Vì cậu đã tự ý thay đổi cốt truyện nhưng những chi tiết huyền thoại này thì làm sao có thể khác được

Rón rén đi tới bên cạnh ông lão quan sát tình hình thật kĩ càng

-"kẹo này bán sao vậy ạ?"

Chính Quốc là một'em bé' ngoan mà

-"Ấy...là Thiên Hoàng phu nhân sao , nếu người đã có nhã hứng muốn ăn kẹo hồ lô của thảo dân thì xiên này tặng người vậy"

Ông nói rồi nhét một xiên hồ lô vào tay cậu , màu đỏ bắt mắt lập tức hớp hồn Chính Quốc .

-"Không được , dù gì cũng là kinh doanh đâu thể không lấy tiền được"

Vừa nói Chính Quốc vừa lấy bạc dúi vào tay lão

-"Chỗ bạc này quá nhiều thảo dân không dám nhận , người cứ nhận kẹo đi coi như đây là chút lòng thành mà thảo dân dành cho người"

Nghe danh Thiên Hoàng phu nhân từ trước là kẻ ương ngạnh còn chống đối gia đình từ chối kịch liệt hôn sự với Kim Thiên Hoàng ấy vậy mà bây giờ người là có nhã hứng với thứ kẹo tầm thường này

Hơn nữa qua cách nói chuyện cũng có thể nhận xét con người này thật sự rất lễ phép

-"Không sao đâu , người cứ nhận đi coi như là ta ủng hộ , nếu hôm nào bán ế cứ ghé qua Kim phủ ta sẽ mua"

Đây chẳng phải là trù người ta bán ế ư??

Nhưng mà cậu đâu biết Kim phủ là nơi đâu phải muốn đến là đến

Chính Quốc cầm xiên hồ lô cắn thử một miếng

Không tệ .

Chính Quốc đã xem trên phim rất nhiều lần cảnh nữ chính ăn hồ lô bây giờ lại được tự mình trải nghiệm xem ra cũng không tệ

Vừa cắn được miếng thứ hai đã gặp biến lớn. Từ xa có một đám quan bình đang đuổi đánh một người

Bọn họ đang chạy về hướng này !!

Không xong rồi Chính Quốc không né kịp , nam nhân bị đuổi đánh kia lúc chạy ngang qua đã va phải cậu, báo hại xiên hồ lô trên tay cậu rơi xuống đất

Vẫn chưa kịp ăn miếng thứ hai luôn

Thật lãng phí quá mà

Nhưng xui xẻo vẫn chưa qua hết đám quan binh chạy qua không cần quan tâm điều gì, dù đang trên đường lớn vẫn cứ chạy loạn ra ngoài . Va phải người trên đường , bây giờ lại xô ngã Chính Quốc

Vốn nghĩ mình sắp tiếp đất không mấy nhẹ nhàng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng hiện thực lại không quá phũ phàng như vậy

Chính Quốc được ai đó ôm lấy kéo cả cơ thể vào lòng mà gắt gao ôm lấy

Chính Quốc ban đầu có ý đẩy người lạ mặt đang ôm mình ra , nhưng khi nhận ra đây chính là Kim Thái Hanh - phu quân mới cưới của mình thì mới thôi phản kháng ngoan ngoãn đứng im cho người nọ ôm trọn

-" Có bị thương không?"

-" Không có"

Cứ nghĩ sẽ ngã một vố đau điếng người nhưng thật may Kim Thái Hanh lại xuất hiện quá đúng lúc . Nam phụ lúc nào cũng xuất hiện rất đúng lúc .

Nam phụ là tuyệt vời nhất!!

Kim Thái Hanh dò xét kĩ càng một vòng , sau khi xác nhận không có tổn hại nào mới yên tâm mà tạm buông người ra

Quan bình lúc nhìn thấy hắn xuất hiện thì như người mất hồn , không ngờ ra ngoài bắt người lại xui xẻo đụng phải Kim Thiên Hoàng.

Không biết người bên cạnh hắn là ai , nhưng xem thái độ của hắn thì thân phận người này thật không tầm thường

Nhân cơ hội hỗn loạn nam nhân bị truy đuổi cũng kịp thời trốn thoát . Trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn một cái ."Trùng hợp thật". Sau đó lập tức rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro