15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc bị đụng đến choáng váng đầu óc tiếc nuối nhìn xiên hồ lô rơi dưới đất , lại ngước đầu lên nhìn Kim Thái Hanh.

-"Thái Hanh kẹo của ta bị bọn họ làm rơi mất rồi"

Chính Quốc đích thị là đanh đá xấu tính , chưa ăn được hai miếng đã bị các ngươi làm rơi mất rồi . Dám chạy loạn như vậy giữa đường không sợ va trúng người khác sao .

Va vào cậu còn không thèm xin lỗi , mặt thì cứ ngông ngông lên

Nhìn phát ghét!!

-"ay da... đau tay quá"

Chính Quốc hai mắt bắt đầu rơm rớm nước , quay sang Kim Thái Hanh gào lên kêu đau

Hắn mặc dù đã đoán sơ được tình trạng của cậu , nhưng khi Chính Quốc kêu đau vẫn không khỏi hoảng .

-"Ta đưa em về quán trọ , đem bọn họ về Kim phủ"

Vế sau của câu nói mới là thứ đáng quan tâm , hắn không sử lý ngay tại đây mà sai người áp giải đám quan binh đó về Kim phủ . Đám người đó không xong rồi

Thái Hanh đưa cậu về quán trọ, đồ ăn đều đã được dọn ra hết chỉ chờ người về thôi.

Hắn để cậu ngồi ngay ngắn trên ghế , cẩn thận vén tay áo lên quan sát kĩ vết thương . Không quá đáng ngại nhưng chỗ bỏng do va chạm nên lại đỏ lên rồi

Nhìn qua cũng không dễ chịu mấy

Dùng tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương của cậu , giống như lông vũ lướt bay trong gió , không hề có động tĩnh . Hắn chính là dành sự nhẹ nhàng nhất cho cậu . Chỉ sợ bản thân mạnh tay làm đau cậu

-"Đỏ lên cả rồi , không đau chứ"

Thái Hanh ân cần hỏi han cậu . Nếu biết sẽ xảy ra những chuyện như vậy đã sớm hồi phủ từ chiều . Chính Quốc thấy sắc mặt của hắn không tốt nhanh chóng lên tiếng nịnh bợ cho hắn bớt giận

-"Không sao đâu mà , ngài nhìn đi không phải vẫn lành lặn ngồi ở đây sao . Với cả lúc đó ngài đỡ ta kịp lúc nên cũng đâu bị làm sao"

Kim Thái Hanh không nói gì thêm , hắn biết nếu tiếp tục nói chỉ sợ bản thân không nói lại mấy cái lý lẽ vớ vẩn của cậu

-"Hay ta đưa em hồi phủ ? Được chứ?"

-"Không phải đã nói là sẽ ở lại sao hơn nữa trời cũng tối rồi , bây giờ đi đường rất nguy hiểm"

Chính Quốc không kiêng nể gì nữa mà nhìn thẳng mắt hắn . Hắn vừa buồn cười vừa tức giận , không biết nên làm thế nào

Người nhỏ này cái gì cũng nói được

-"Đồ ăn cũng đã kêu rồi nếu không ăn thì rất lãng phí đó"

-"Đói rồi sao , muốn ăn gì ta lấy cho em"

Hắn tạm buông tay Chính Quốc ra lấy cho cậu một cái chén nhỏ. Chính Quốc nhận lấy nhìn một vòng quanh bàn .

Đồ ăn rất nhiều , nhìn cũng rất bắt mắt . Nhưng cậu lại có cảm giác mình không muốn ăn lắm .

-"Cái đó là gì vậy?"

-"nấm tuyết sơn , bên trong có cá tuyết sơn"

Cái gì mà nấm tuyết sơn với cá tuyết sơn chứ . Nghe như lừa đảo vậy

Thái Hanh gắp mỗi món một ít cho cậu thử . Ăn hết một vòng bụng cũng đã lưng lưng , Chính Quốc không muốn ăn nữa , trực tiếp gác đũa ngồi nhìn hắn

-"sao vậy? Không vừa ý món nào sao, ta kêu người đổi cho em"

-"Không phải , ta no rồi không muốn ăn nữa đâu"

-"mau ăn thêm chút nữa đi"

Cậu thấy lông mày hắn nhăn lại rồi, sắp không xong . Bản thân lập tức biết điều cầm đũa chén lên ăn thêm một chút

Kim Thái Hanh hài lòng nhìn Chính Quốc uống nốt bát canh.

-"ngồi yên ta kêu người chuẩn bị chăn nệm mới cho em"

-"trong phòng đều có mà , đâu cần phải chuẩn bị"

-"đồ mới lúc nào cũng tốt hơn, đừng cãi nữa"

Hắn trực tiếp bỏ đi để lại một mình cậu ở đó

Tiếp xúc không nhiều nhưng cậu thấy người này rất tốt mà . Cẩn thận chăm sóc cậu như vậy , thế mà thân chủ này lại không biết tốt xấu . Tự nhiên đi thích tên nam chính đần độn kia

Đúng là mù quáng mà !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro