Phần Không Tên 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe vào trong bãi, kim đồng hồ chỉ vận tốc vừa vặn về số 0, hai người sánh đôi đi vào nhà hàng. Jungkook vì có bà chị thầu hết cả thành phố nên đã ăn hết tất cả các quán ở đây rồi.. nhưng mà có vẻ do thế nên hiện tại cậu đang không biết mình đã vào đây chưa

Nhà hàng đúng theo phong cách phương Đông xây dựng với tông chủ đạo là màu đỏ rực rỡ nhưng thắp với ánh sáng vàng trầm làm nên cảm giác ấm cúng khó tả.. và bởi vì là khó tả (chứ không phải con tác giả dốt văn) nên là thôi đell tả nữa

Hai người được lễ tân dẫn qua một bàn Vip với view nhìn thẳng ra đường phố đèn đường tấp nập. Sau đó thì thực đơn gồm một list đồ ăn mà tôi sẽ liệt kê ra đây và không biết là có ăn hết không sẽ làm cho mọi người thèm thấy mẹ :))

Gà Cung Bảo (Gà Kung Pao)

Đậu hủ Tứ Xuyên (Mapo Tofu)

Mì khô nóng Vũ Hán.

Bánh bao chiên nước Thượng Hải.

Vịt quay Bắc Kinh.

Cá giấm Tây Hồ

Thịt Đông Pha.

Mì Lan Châu.

bla bla...

Kim Taehyung sau khi kéo ghế giúp Jungkook ổn định chỗ ngồi mới về chỗ. Ánh nến ấm áp đung đưa do gió mà khẽ động, giám đốc Kim bây giờ mới cầm đến điện thoại... công việc vẫn nhiều thông báo như thường. Hắn bỏ qua để lúc khác giải quyết, nhìn trên cùng phần ưu tiên liền đẩy lên tài khoản nào đó đã thay ảnh đại diện

"Ảnh mới xinh đấy!" Hắn buông lời nói ánh mắt vấn nhìn xuống thiết bị trên tay không chần chừ thả tym. 

Jungkook chớp chớp mắt thỏ còn chưa kịp hỏi thì đã thấy face book thông báo Kim_TH_95x97 đã bày tỏ cảm xúc <3 về ảnh của bạn

Pé Bánh: //////

.

Kalynt nằm bẹt dí ở nhà tay cầm điện thoại bấm rất nhiệt tình, vừa đọc truyện vừa nhắn tin vừa vào facebook lướt lướt. Cảm giác với cường độ dùng này chắc mấy ngày phải thay máy một lần. 

Ả nheo mắt, vẫn thắc mắc cái ảnh kia của em trai là từ đâu ra, hỏi thì không trả lời.

"Không thể tin được thỏ nuôi 2 năm thấy trai đẹp là bỏ chị nó đi luôn" Ả nhếch mép, định lướt tiếp thì bụng réo một cái. "Thôi đi ăn cái đã" 

Kalynt chọn bừa một bộ đồ thoải mái rồi xách ví ra ngoài, căn bản không giỏi nấu ăn (hay nói trắng ra là đell biết nấu) nên lúc nào cũng ra ngoài ăn hết 

May là nhà giàu chứ nếu không đã chết đói từ trước thời công xã nguyên thủy -.-

"Không biết con thỏ ăn gì chưa.." Ả nghĩ rồi gọi cho bé con kia.

Jungkook bên này đang đàm phán với thiếu gia Kim bởi vì cậu vừa nhớ ra là cái ảnh đại diện kia cậu mặc đồ của TK95x97 mà đó là đồ sắp tung ra tháng tới nếu mà mọi người phát hiện ra sẽ không ổn! Rồi mấy bà chị shipper kia chắc chắn hú hét rồi sẽ hỏi sao cậu lại làm người mẫu cho chỗ đó? Xong rồi chưa chi đã tưởng tượng ra đám cưới và ngôi nhà tân gia màu hường trắng xóa bên bờ biển -.-

"Nhưng không phải đến hôm đó thế nào công ty cũng sẽ đăng ảnh của em sao?" Taehyung mặt rất bình thản còn có ý che giấu sự vui vẻ nơi đáy mắt. Jungkook cắn môi "Ơ em quên mất vụ đó! Hay là thôi không đăng nữa được không?"

"Không được, chúng ta đã chụp cả ngày, còn công sức của nhân viên nữa với cả làm sao tìm được người mẫu nào khác vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như thế?" đàn anh năm ba cười lên, Jungkook trong vài giây lại bị người kia hút hồn. "Ơ.. nhưng mà.."

"Reng rengggg" Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện, Jungkook cúi xuống nhìn rồi nghe

"Dạ!!" 

"Em yêu đang ở đâu đấy? Ăn gì chưa?" Giọng nói khàn khàn có pha chút buồn ngủ phát ra trong loa, do nhà hàng yên tĩnh mà Taehyung ở bên kia cũng nghe thấy cuộc nói chuyện. Giọng của bà chị kia không hiểu sao nói trầm lại nghe như giọng nam nhân nào đấy

"E-em..." Jungkook không biết trả lời như nào gãi gãi đầu nấm. Taehyung bên kia mặt tối sầm lại nhìn con thỏ đang nói chuyện với 'trai' mà ngại ngại ngùng ngùng làm hắn thật muốn đập nát cái điện thoại vô tội 

"Sao đấy bé? Đang ở đâu vậy?" Kalynt mất kiên nhẫn hỏi lại, do mấy ngày chạy dealine chưa ngủ lại vẫn còn cố đọc fanfic rồi hút hét đến khàn cổ họng nên giờ nói có chút khăn. Jungkook nhìn phục vụ đem món ăn lên rồi cậu nói nhỏ vào điện thoại

"D-dạ em đang ăn.."

"Đang? Một mình? Đang ở nhà à?" Kalynt hờ hững nhìn qua giương chiếu hậu của xe. Jungkook cắn môi ngập ngừng

"K-không ạ, em... em ở ngoài... một mình.."

"Thế qua đón em đi ăn nhá..." ả hỏi, lại dụi mắt gấu trúc vì thiếu ngủ, tự nhiên trong loa điện thoại vọng vào giọng nói lạ hoắc 

"Bảo bối có chuyện gì vậy? Có hẹn việc sao? Cần tôi đưa em đi không?" 

Jungkook mở to mắt thỏ trừng người đối diện, nhận lại là một nụ cười đẹp đến mê người của hotboy họ Kim vì vừa thực hiện xong mưu đồ. Trong loa liền phát ra một loại tiếng khó nghe

"What the what??? Gì thế? Ai đang ở đó với em__Á" Kalynt ngay lập tức tỉnh ngủ, nhưng vừa đứng phắt dậy thì đụng trúng cái trần ô tô kêu 'cốp' một cái. 

Ả bất tỉnh nhân sự

"CạCh cốP cỘp CỘp..." Tiếng điện thoại rơi khó nghe vang bên tai Jungkook. Cậu đơ ra gọi vào trong mic 

"Tỷ tỷ!! Alo, alo, chị Kalynt! Êhhhh, bà chị dỏm!"

"..." Bên kia vẫn là sự im lặng, Jungkook không hiểu tự nhiên nói xong ngắt, còn nghe tiếng cốp rất đau nữa, cậu có chút lo lắng cho bà già độc ác kia. Dù sao cũng là chị em để bà ấy như thế nếu có mệnh hệ gì cậu sẽ day dứt đến suốt đời mất

Không sao đâu do thiếu ngủ với não làm việc quá sức thôi mà...

Taehyung bên này sau khi nghe đó là lớp trưởng lớp mình thì liền thả lỏng lông mày, cơ mặt cũng giãn nở hơn. Không còn là bộ dáng đáng sợ ban nãy nữa

"Sao vậy?" Hắn hỏi, Jungkook bây giờ mới nhớ ra con người đã gây ra chuyện này

"Anh! Sao lúc nãy lại nói như vậy chứ??"

"Sao? Anh nói gì?" Hắn hất hàm với con thỏ xù lông trước mắt còn cười đẹp trai ơi là đẹp làm cậu phân tâm nữa chứ!

"A-anh!" Jungkook cuối cùng vẫn không nhắc lại lời xấu hổ kia, mím môi ủy khuất. Taehyung nhướng một bên mày

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Chị Kalynt nghe anh nói chắc tưởng tôi trốn đi tìm trai nên đập đầu vào đá tự tử rồi!"

Taehyung: "..."

-----------------------------

Ruubi Kalynt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro