Phần Không Tên 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook gãi đầu không biết nên nhờ ai qua giúp bà chị đang tự tử kia nữa. Cậu đâu có quen biết nhiều đâu, bạn bè toàn là xã giao mãi mới có bà chị kết nghĩa thì đin đin khùm khùm được mỗi cái giàu có thôi. Bây giờ lại còn đập đá nữa chứ! 

Không ý là... đập đầu vào đá á -_-

"Hay là thử gọi cho chị YounNa nhở?" Ôi trời chị ta chắc còn không thèm nghe máy ấy chứ. Cậu lắc đầu, cuối cùng vẫn thử gọi

Tiếng chuông réo giắt dài dằng dặc cuối cùng cũng có người nhấc máy

"Alo?" giọng nói thảo mai phát ra. Jungkook kìm lại sự bài trừ nói

"Chị YounNa?"

"Đúng rồi, giọng nói này... Jeon Jungkook?" YounNa có cái tai không tồi, Jeon ái kỉ cười tươi như hoa, gật đầu lia lịa "He he giọng em hay quá hay sao mà ai cũng nhớ thế!"

Lee hoa khôi: "..."

"À... chị YounNa iu quí~" Jungkook bắt đầu dùng giọng nỉ non, khuôn mặt dù người kia không thấy nhưng cũng bày ra dáng vẻ làm nũng vô cùng động lòng người

Anh trai nào đó ở đối diện cảm thấy muốn đem con thỏ này về nhốt lại không cho ai xem

"Cái zì thế?? Em muốn gì??" YounNa bắt đầu biểu hiện sự khó hiểu cùng sợ hãi dù cho Jungkook không thấy, mà cậu cũng không quan tâm đến cái đấy

"Chuyện là... lớp trưởng của chị bị bất tỉnh nhân sự ở đường Tk phố S trên con bugatti màu xanh dương trước nhà số 69 á! Mà em đang bận nên không qua được... chị có thể..." Cậu kéo dài, đợi chờ câu trả lời, bên kia ngay lập tức dấy lên sự bài trừ 

"Zì?? Sao chị lại phải làm thế?"

"Vì nếu không mai lớp trưởng sẽ cho chị quét sân dưới cái nắng 45 độ mà không cho bôi kem chống nắng -_-"

"Hứ, cậu ta có phải lớp phó lao động đâu!"

"Đúng nhưng lớp trưởng thì có quyền ra lệnh lớp phó!"

YounNa: "..."

.

Lee hoa khôi lái chiếc xe tới nhà của lớp trưởng, quả nhiên có một con Bugatti màu xanh sáng bóng trước cửa. Cô trên guốc cao đi tới cúi xuống híp mắt nhìn vào trong cửa kính đen sì chả thấy cái mẹ gì cả.

Tại Kalynt bị ngất nên xe vẫn chưa khóa, YounNa mở được cửa ra liền thấy một con người đang ngã ngửa trên ghế, còn chiếc điện thoại đáng thương nằm chổng trơ dưới sàn.

"Gì đây... không phải chết ròi chứ?" Cô nàng cắn môi chui vào xe kéo con người kia lên "đù mé giảm cân đi! Nặng như vậy.." YounNa lườm người kia, dùng toàn bộ sức lực yếu liễu đào tơ mới kéo được Kalynt dậy, ả do quán tính mà ngã đè YounNa xuống ghế

"Nặng..." Hoa khôi khổ sở, đúng lúc này thì lớp trưởng thức dậy. Mùi hoa nhài vươn ở đầu mũi làm ả khẽ nhăn mặt, quay lên thấy YounNa liền giật mình nhảy lên

"Á! Cô định làm g__Á"

'Cốp' Kalytn do kích động mà tiếp tục đập đầu vào cửa kính. Thần kinh không ổn định nên lại bất tỉnh nhân sự. YounNa bên này liền lườm con người nằm bẹt dí kia "Aishi tôi không hét thì thôi cô gào cái gì?"

Cô cúi xuống kiểm tra xem người kia còn thở không xong liền gật đầu đóng cửa. Đáng lẽ phải xem xem đầu đập như thế có làm sao không nhưng kệ đi, bả điên điên từ trước rồi đập thêm vài cái chắc cũng không chập mạch gì đâu.

Nghĩ vậy Hoa khôi liền rời đi bỏ mặc hiện trường...

.

Lo liệu cho bà chị dỏm xong thì anh phục vụ cũng đem đủ 7749 món Trung bày ra bàn. Jungkook tất nhiên không khách sáo cười tươi như hoa với giám đốc Kim "Anh ăn ngon miệng..."

Cậu nói rồi hào hứng thử mỗi món một miếng, cảm giác hương vị lan tỏa trên đầu lưỡi làm con thỏ sướng đến rụt cả vai lại trông rất dễ thương. Taehyung kiểu 'nhìn em nó anh cũng no rồi' nhìn con thỏ đáng yêu vậy muốn ngày nào cũng dẫn đi ăn 

Buổi tối diễn ra vô cùng thoải mái mà vui vẻ làm Jungkook có thiện cảm với giám đốc họ Kim kia không ít. Con thỏ đi với trai vui đến không quan tâm chị nó đang sưng đến hai cục u trên đầu 

Nhưng tất nhiên việc Jungkook bị mắng là việc của sáng hôm sau, chính xác là 7 giờ sáng

"JEON JUNGKOOOKKKKK!!!" Giọng nói không thể nào khó nghe hơn vang lên, ngày thường giọng của Kalynt đã giống như đấm vào tai rồi nay bị đau họng lại càng giống như muốn đi đường quyền với tai của bạn

Jungkook tất nhiên nghe thấy âm thanh này thì sợ đến thu hết người lại, đang ở trường mà sao con người kia đi đâu cũng gào như nhà bả thế?? Hừm.. không phải bả thầu hết cả trường này rồi hay sao?

 "D-dạ.."

"HÔM QUA EM ĐI ĐÂUUU??" Đại tỷ năm ba đứng trước bàn cậu gào, con mắt cú vọ lườm không trượt một mi-cờ-rô-mét. 

Jungkook bên đây sợ hãi cắn môi bonus mắt chớp chớp không biết trả lời thế nào, lại nhìn con người đang nhìn cậu như muốn đòi mạng kia "e-em... chị tắt caps lock đi được hông?"

"KHÔNGGGG! TRẢ LỜI EI, TỐI QUA ĐI ĐÂUUU? Hôm qua chị nghe cô có nói là Kim thiếu đưa em về! Ha... thì ra là vậy, còn giấu nữa... nó sắp có bồ gòi, nó có cần bà chị này đâu... Đi chơi riêng với chồng tương lai còn nói dối chị... em được lắm.." Kalynt bĩu môi nhìn Jungkook, bé liền cảm thấy chột dạ

"K-không hề!! E-em.. em.." Jungkook đến cũng không biết bào chữa nó thế nào khi người kia đã lôi hết luận điểm luận cứ bày ra trước mặt cậu lại còn kèm thêm biện pháp tu từ khiến người nghe cảm thấy có lỗi nữa chứ! Kết quả là.. bé con thấy có lỗi thật..

"Sao?? Không cãi được? Này nhá, hôm qua chị hơi là bị tổn thương theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy! Bây giờ cưng kể cho chụy nghe hôm qua em với Kim thiếu đi đâu làm gì đi thì chị tha cho..."

"Ơ kìa chị..."

"Còn định phản kháng?"

Tiểu bánh bánh ngon lành đáng yêu nhất vũ trụ!! Không cho ai ăn!!: :<

--------------------------

Ruubi Kalynt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro