Bệnh Cũ Tái Phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, anh nhanh chóng bế Quốc đang chi chít vết thương lên lầu rồi lại chạy xuống lấy đồ dùng để lau vết thương cho cậu, mọi hành động của anh đều rất dứt khoát không thể để chậm trễ hơn.

"Bác lấy nước ấm với khăn rồi mang lên phòng cho con."- Anh cầm hộp y tế và vài dụng cụ bước nhanh lên lầu.

Ông quản gia thấy vậy cũng gấp rút làm theo, ông đi nhanh lên phòng đặt chậu nước ấm cùng khăn bông lên mặt bàn cạnh giường. Anh cầm miếng bông chấm nhẹ lên vết thương đang rướm máu của Quốc, do đau đớn mà Quốc cau đôi mày lại. Thấy Quốc như vậy anh vừa chấm vừa thổi lên vết thương đầy dịu dàng.

"Cậu hãy thả lỏng ra đừng gồng người làm vậy sẽ càng đau hơn đấy"- Anh cầm lấy băng gạc nhẹ nhàng quấn quanh vết thương để tránh bị nhiễm trùng, anh làm một cách thuần thục nhanh chóng để Quốc không cảm thấy đau.

Quốc đảo mắt nhìn chàng trai ôn nhu trước mặt đang giúp mình xử lý vết thương mà có chút rung động nhưng rồi cậu liền gạt bỏ cái suy nghĩ bệnh hoạn ấy đi bởi vì người điển trai lại tài giỏi như anh làm sao có thể chấp nhận một đứa con trai không ra trai gái không ra gái như cậu cơ chứ. Đang mãi suy nghĩ thì Quốc bị giật mình bởi anh cầm chiếc khăn ấm chạm nhẹ vào mặt của cậu, Quốc theo phản xạ mà rụt người lại.

"À.. tôi có thể tự lau được rồi"- Quốc nói rồi giật chiếc khăn từ tay của anh, bất ngờ vì hành động của Quốc mà anh mất đà ngã lên người cậu, cả hai người đều ngại ngùng nhìn nhau không dám nói lời nào, lúc này nhịp tim của cả hai cùng tăng nhanh đập liên hồi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, cái tư thế hiện tại này thật khiến người khác nhìn vào cũng không khỏi đỏ mặt.

"Tôi xin lỗi.. cậu cứ để tôi lau cho cậu đang bị thương thì cứ nằm im đi không sao đâu"- Anh nhận thức được vấn đề nên đã nhanh chóng đứng dậy và cầm lấy khăn từ tay của Quốc. Cậu cũng không nói gì mà im lặng để cho anh lau sạch những vết nhem nhuốc trên mặt của mình.

"Cũng gặp nhau vài lần rồi mà tôi vẫn chưa biết tuổi của cậu"- Được một lúc im lặng thì anh đã cất tiếng hỏi phá tan bầu không khí ngượng ngùng trong phòng.

"À.. tôi 22 sắp qua 23 rồi"

"Nhìn người trẻ như các cậu thích thật.. Tôi đây đã 29 không bao lâu nữa thành người già rồi"- Anh vừa làm ẩm chiếc khăn trên tay vừa nói đùa.

Cậu không khỏi cuống lên nói lắp bắp: "Thật xin lỗi anh.. tôi tưởng chúng ta cũng gần bằng tuổi nhau nên nói chuyện có chút không phép tắc."

"Ây da không sao đâu nếu em nói vậy thì chắc nhìn anh cũng rất trẻ rồi"- Thấy Quốc lo lắng nhìn mình anh mới nói đùa vài câu để cậu cảm thấy không có lỗi.

"Nhìn em bị thương đến nỗi nằm xuống đất như vậy chắc không phải là bị ai đó đánh đấy chứ?"

"Không.. không có do em bất cẩn bị té nên mới trầy xước."- Quốc thấy anh hỏi vậy liền tránh né ấp úng trả lời như không muốn cho anh biết lí do.

"Em phải cẩn thận hơn chứ.. đêm khuya lạnh như vậy sao không ở nhà với ba mẹ mà lại ra ngoài, em xem nếu khi nãy anh không đi ngang thì có biết em bị ngã nặng như vậy mà cứu không?"- Khi nhìn thấy Quốc như vậy anh không kìm được mà trách mắng cậu một chút.

"Thật ra ba mẹ em thì chỉ làm nông chăm bón vườn dâu tây cho ông Hai xóm trên bởi vậy nhà em làm lụng mấy năm cũng không dư chỉ đủ để ăn qua ngày nên mỗi tối là em đi phụ quán ăn đầu đường để có thêm chút ít trang trải cuộc sống."- Quốc từ tốn trả lời mà trong lòng lại rất lo lắng vì vậy theo thói quen mà cậu cứ cạy móng tay mình. Cứ thế mà cả hai dần thoải mái nói chuyện với nhau đến tận 12 giờ đêm.

"Em đói không hay là anh xuống nấu cho em gì đó ăn lót bụng để ngủ rồi sáng mai hẵng về"- Lo nói chuyện mà anh quên mất việc Quốc vừa đi làm về đã ăn tối hay chưa.

"Thật sao nhưng mà vậy có phiền anh không"- Quốc cũng nhớ rằng bản thân mình vẫn chưa ăn tối nhưng lại sợ phiền anh vì dù gì cả hai chỉ mới gặp nhau đúng ngày hôm nay. Nhưng suy đi nghĩ lại thì lần thứ hai gặp anh mà cậu đã bị anh thấy dáng vẻ đáng thương và dơ bẩn này của mình thì cảm thấy nơi này cậu ở lại không hợp cho mấy.

"Không phiền, sức khoẻ là quan trọng em nằm nghỉ đi anh nấu ít cháo rồi mang lên cho em"- Anh mỉm cười quay sang nhìn Quốc, nói rồi bê theo chậu nước đi ra khỏi phòng.

Khi anh vừa ra không bao lâu thì bất chợt Quốc cảm thấy ở nơi lồng ngực nhói lên từng cơn quặng đau đến khó thở, nhịp tim cũng dần đập nhanh hơn, cậu đưa tay vào túi quần nhưng không tìm thấy lọ thuốc thì mới nhận ra lúc tối khi bị tụi cho vay tiền xúm lại đánh chúng nó đã cầm lọ thuốc của cậu vứt đi mất. Cơn đau phát ra từ lồng ngực đến khó chịu, tay cậu nắm chặt lấy ga giường tay còn lại đập mạnh vào ngực để dễ thở hơn, nhưng nó lại không hề bớt đi mà ngày càng đau, đôi mày của Quốc nhíu chặt lại trán đổ đầy mồ hôi, cậu cắn chặt môi đến rướm máu. Nhưng thật may mắn vì ngay lúc này Hanh đang cầm ly nước bước vào nhưng khi thấy Quốc đang đau đớn ôm ngực thì anh liền cảm thấy sợ hãi, anh nhanh chóng chạy lại kiểm tra nhịp đập tim cho Quốc. Anh cố trấn an bản thân mình tay ấn lên xuống ngực của Quốc nơi tạo ra cơn đau.

"Bác quản gia mau lấy lọ thuốc ức chế Glyceryl Trinitrat trong tủ đến đây cho cháu"- Anh lớn tiếng kêu người lấy thuốc đau tim, anh nhanh chóng xác nhận được bởi vì một phần là bác sĩ phần còn lại là khi nhìn thấy các biểu hiện của Quốc rất giống với người mẹ quá cố. Khi bà còn sống, mỗi lần bệnh tái phát thì anh đều ở cạnh bà giúp bà qua khỏi cơn đau nên chỉ cần nhìn qua các biểu hiện và nhịp tim thì đã đưa ra chẩn đoán rằng Quốc đang bị đau tim.

"Dạ đây cậu chủ"- Ông quản gia đi nhanh lại phía anh đưa lọ thuốc, ánh mắt ông lo lắng nhìn chàng hoạ sĩ đang khó thở nằm trên giường.

Anh nhận lấy lọ thuốc từ tay quản gia rồi lấy viên thuốc nhỏ ra đưa vào miệng của Quốc, tay còn lại vuốt ngực Quốc đều đều để cậu có thể dễ dàng hít thở. Được khoảng 20 phút thì cơn đau qua đi và vì tác dụng của thuốc nên Quốc dần chìm vào giấc ngủ, thấy người con trai đang nhắm mắt tựa vào lòng mình hơi thở đều đặn trở lại thì anh mới bớt lo lắng mà thở phào, anh nhẹ nhàng đỡ Quốc nằm hẳn xuống giường, tay kéo chiếc chăn lên đắp cho đối phương. Thật sự đã rất lâu rồi kể từ ngày mẹ của anh qua đời, anh mới cảm thấy sợ hãi như vừa nãy, một cảm giác thật khó tả phát ra từ trong tâm của anh, chẳng hiểu sao khi trông thấy Quốc lên cơn đau tim thì cậu lại sợ lại lo lắng đến vậy, không phải vì sợ căn bệnh tim cũng chẳng phải vì nỗi lo lắng nghề nghiệp của bác sĩ với bệnh nhân mà là anh sợ Quốc đau, sợ người con trai xa lạ mới gặp vài lần này bị tổn thương, bị dày vò, anh cảm thấy mình muốn bảo vệ Quốc bên cạnh Quốc mỗi khi em bị tái phát bệnh để có thể chăm lo cho em, chỉ như vậy anh mới có thể yên tâm. Ngay từ khi gặp Quốc lần đầu thì anh đã có cảm giác thân thuộc đến lạ, vì nhìn cậu rất giống một người lúc còn nhỏ anh từng quen, người bạn nhỏ đó trong kí ức của anh rất rõ nét và đến hiện tại anh vẫn không ngừng tìm kiếm lại người con trai năm đó.
.
.

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu,
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều,
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, bằng gió hiu hiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro