Hoài niệm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ rằng quá khứ đã vùi sâu,
Miền ký ức cũng nhạt màu thương nhớ.
.
.
.

Màn đêm buông xuống cũng là lúc khí trời lạnh lẽo đổ về, sau khi lo xong việc cúng và tiễn khách khứa ra về hết cả thì anh đi vội lên phòng vơ lấy cái áo ấm trên móc treo khoác lên người để ra ngoài.

"Con dạo vài vòng ngoài đường một tí, bác cứ ngủ trước đừng chờ con"- Anh đi từ trên lầu xuống nói với bác quản gia.

Anh một mình lang thang trên con đường lớn, ánh đèn đường mờ nhạt soi vào bóng người cao lớn có phần cô đơn của cậu, thời tiết Đà Lạt khi về đêm càng lạnh hơn, cái rét thấu xương này khiến cậu không khỏi cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Giờ này cũng chỉ lác đác vài bóng người trên phố nhưng cũng chỉ là các cặp đôi tay trong tay, vui cười với nhau chỉ có cậu là một mình điều này khiến tâm trạng của anh cũng không tốt hơn là mấy, cứ mọi năm vào ngày này anh lại càng nhớ đến người mẹ đã khuất của mình. Chân cứ vô thức đi đến bờ hồ nơi đã gặp Quốc lúc chiều.

Dòng suy nghĩ với những kí ức về mẹ của cậu anh lại chạy trong đầu như một thước phim dài mang một màu u buồn, phải rồi vào ngày này 7 năm trước mẹ của cậu đã ra đi vì vụ tai nạn giao thông. Khi ấy là sinh nhật của anh, tưởng chừng như lần sinh nhật này cả gia đình được ở bên nhau ăn cơm, thổi nến cắt bánh kem thì vụ tai nạn ấy đã cướp đi mẹ của anh một người mà cậu cho là cả thế giới của mình. Lúc ấy mẹ cậu đã lên cơn đau tim khi mà bà cố gắng dùng hết sức lực để tìm lọ thuốc trong túi, thì có một ánh sáng chói vào mắt khiến bà không tự chủ được mà bẻ vô lăng và chiếc xe mất khống chế mà va chạm mạnh vào chiếc xe tải chở hàng hoá đằng trước. Khi đó đầu của bà bị đập mạnh vào vô lăng khiến tổn thương không ít, hơi thở của bà lúc ấy rất mong manh, ngay sai đó được đưa gấp vào bệnh viện của tỉnh. Lúc này anh đang trực ở bệnh viện, khi mà anh đang vui vẻ chuẩn bị đi về để ăn sinh nhật cùng gia đình thì tiếng xe cấp cứu đã đánh tan đi sự hạnh phúc ấy. Một người phụ nữ tuổi tầm trung người đầy máu thấm ra cả chiếc giường bệnh, được chuyển gấp vào phòng cấp cứu, phải đó chính là mẹ của anh. Nhìn thấy người mẹ của mình đang nằm trên giường cấp cứu thì anh như sụp đổ. Chẳng phải sinh nhật nào cũng là ngày vui hay sao nhưng sinh nhật của anh lại mang đến một cú sốc tâm lý ảnh hưởng đến cả về sau này. Anh đã không còn thời gian phải nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu để cứu lấy mẹ của mình, với anh bây giờ từng phút từng giây rất quan trọng. Trong phòng cấp cứu lúc này, anh đang rất lo lắng đôi bàn tay đang cố gắng gồng lên thao tác từng bước đều rất cẩn trọng vì chỉ cần lệch một tí thì mạng sống của bà sẽ bị lấy đi. Xung quanh anh bây giờ là y tá tất bật chuẩn bị máy móc cho cuộc phẫu thuật, nhưng rồi một âm thanh chói tai vang lên từ máy đo nhịp tim, trên màn hình lúc này các vạch số chỉ là một dãy ngang, đầu óc anh bị ong lên bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

"Nhanh chóng kích tim"- Anh hoảng loạn mà hét ầm lên, ngay lúc này y tá đưa anh qua một bên để ổn định tinh thần và quay lại tiếp tục cùng đội ngũ y bác sĩ cấp cứu nhưng đã cố gắng mấy thì không có phép màu nào xảy ra ở đây cả, tim của mẹ anh cũng đã ngừng đập.

Đúng vậy người mẹ yêu quý nhất của anh đã ra đi bởi căn bệnh tim quái ác. Lòng anh bây giờ nặng trĩu tay chân run rẩy bước qua bàn mổ, các y bác sĩ xung quanh đó lùi về phía sau, họ cúi gập người xuống thay cho lời vĩnh biệt.

"Cậu đã cố gắng hết sức rồi và chúng tôi đều biết cậu không muốn kết quả như vậy"- Một vị bác sĩ giúp cậu trong ca phẫu thuật đi lại an ủi.

Vị bác sĩ tài ba như anh, luôn giao tranh dành giật mạng sống của người khác với tử thần giúp họ vượt qua cơn nguy kịch, đưa họ an toàn về với người thân của mình, mang bao chiến tích giải thưởng vang dội về. Nhưng giờ đây lại không thể cứu được mẹ mình, anh đã không chiến thắng trong trận chiến với tử thần, ngài đã đoạt đi mạng sống của người anh cho là tất cả, tại sao ngài lại bất công đến vậy cơ chứ. Anh lặng nhìn người mẹ đang nằm bất động không chút hơi thở nào trên giường cấp cứu, dây điện gắn trên người bà để hỗ trợ đo huyết áp và nhịp tim cũng được chính tay cậu gỡ xuống. Giờ đây đã không còn hi vọng nào nữa rồi, anh gục xuống, nắm lấy tay bà khóc như một đứa trẻ suốt đêm hôm đấy.

"Phải rồi trên thế giới này làm gì có sự công bằng, có cái gì hoàn hảo với ai đâu cơ chứ"- Anh lặng nhìn mẹ của mình, từng giọt nước mắt cứ rơi lên đôi bàn tay không chút hơi ấm của bà. Nhưng thật may mắn vì bà đã ra đi trong vòng tay của đứa con trai bà yêu quý nhất, và anh cũng đã được gặp bà lần cuối cùng.

Cảnh tượng hôm ấy đã khắc sâu trong tâm trí của anh, hằng năm cứ vào ngày này từng dãy kí ức ùa về dày vò anh, trong những ngày đầu sau khi bà mất cậu vùi đầu vào sách, tự nhốt mình trong căn phòng rộng lớn, cậu đã hứa với lòng rằng sẽ tìm ra cách để chữa trị căn bệnh tim ấy và cũng từ đó khiến cậu trở thành một con người sống khép kín hơn không còn là chàng trai năng lượng vui tươi nữa, mọi cảm xúc đều được cậu giấu đi không để lộ ra ngoài cho ai biết cả. Được khoảng 1 năm sau đó, cậu đã quyết định rời khỏi đất Đà Lạt mang bao kí ức đau buồn này và nơi anh chọn để sống và làm việc là Hà Nội- Một thành phố hoa lệ, dòng người tấp nập với cuộc sống vội vã để không bị thứ cảm xúc ấy dày vò mình.

Bỗng nhiên có một tiếng động không lớn cũng chẳng nhỏ kéo cậu về thực tại:

"Cứu tôi với.. làm ơn"- Một giọng nói yếu ớt vang lên đánh tan bầu không khí trầm lắng.

Nghe thấy tiếng kêu cứu một bác sĩ như anh không thể bỏ mặt nên đã nhanh chóng tìm kiếm người từ phía phát ra tiếng kêu bỗng trông thấy một thân hình gầy gò có phần quen mắt đang nằm rạp trên bãi cỏ cả người chi chít vết thương máu nhuốm đầy ra cái áo thun trắng, anh không chần chừ một giây nào mà lập tức chạy lại thì mới nhận ra đây là Quốc- chàng hoạ sĩ trẻ hồi chiều vừa gặp đây mà. Anh liền lấy chiếc khăn tay trong túi áo nhanh chóng sơ cứu vết thương cho Quốc, một tay đỡ Quốc vào lòng tay còn lại rút chiếc điện thoại mới nhất thời đó gọi cho quản gia lái xe đến. Anh lo lắng nhìn vào khuôn mặt nhem nhuốc trầy xước, đôi mày của Quốc nhíu chặt lại, trông rất đau đớn anh vô tình thấy môi của chàng trai trước mặt khô khốc cậu nhẹ nhàng đỡ đầu Quốc từ từ đút nước vào miệng.

Từ xa một chiếc xe đời mới tiến gần lại chỗ anh, quản gia nhanh chóng xuống mở cửa xe thấy vậy anh vội vàng bế thốc Quốc lên và đưa cậu vào xe, thân hình gầy gò của Quốc không chút sức lực tựa vào người anh, vì chàng hoạ sĩ trẻ này rất ốm yếu, nhỏ nhắn nên đối với người có sức khoẻ thêm cơ thể cao ráo như anh thì việc bế Quốc là điều rất dễ dàng.
.
.
.

Đến hôm nay khi vô tình gặp gỡ,
Nhói trong lòng, tim vụn vỡ…mắt cay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro