Trót say ánh mắt chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt bao năm lòng em luôn yên tĩnh,
Gặp anh rồi tĩnh lặng hoá phong ba..
.
.
.

Giá như mùa hè năm ấy có thể quay lại để anh được trông thấy nụ cười của em một lần nữa..

3 năm trước
Từ xa đoàn tàu hoả phả ra một luồng khói trắng dần tiến vào ga, tiếng loa thông báo của phát thanh viên vọng ra:

"Xin thông báo chuyến tàu hoả đi từ ga Hà Nội đi Đà Lạt đã đến nơi, xin hãy cẩn thận và kiểm tra đồ đạt tư nhân, chúng tôi xin cảm ơn"

Người người tấp nập mang theo từng cảm xúc khác nhau đi từ trên tàu xuống nhanh chóng chạy ra ôm lấy người thân của mình, trong đám đông một dáng người đàn ông cao lớn, điển trai bước xuống trên tay cầm bó hoa hồng trắng ánh mắt đảo nhìn xung quanh, luồng gió mát lạnh nhè nhẹ thổi qua, anh hít lấy một hơi đúng là khí trời của đất Đà Lạt, thật trong lành cái không khí này khiến cậu nhẹ cả người.

"Cậu chủ tôi ở đây"- một người đàn ông trung niên đứng từ xa vẫy tay và hô to.

"Rất lâu rồi tôi mới thấy cậu mới về nhà đấy, bệnh viện ở Hà Nội rất nhiều việc sao?"- ông quản gia khiêng vali của anh lên xe miệng thì nói cười vui vẻ.

"Đúng là vậy, đã rất lâu rồi con mới về nhà, thật sự rất thoải mái ở nơi xa hoa như Hà Nội mà con chỉ quanh quẩn trong bệnh viện suốt ngày chỉ từ phòng mổ rồi về nhà."

"À phải rồi bác đừng gọi con là cậu chủ nữa, có chút không quen"- Anh thân thiện nhìn người quản gia già trước mặt, người đã nuôi lớn cậu từ nhỏ.

Đi trên chiếc xế hộp loại mới nhất thời đó lướt nhẹ trên đoạn đường thân thuộc một phần giờ đã thay đổi không ít. Anh ngồi trên xe chỉ im lặng tận hưởng mặc cho quản gia mãi luyên thuyên câu chuyện trong nhà những ngày qua, từng khung cảnh thật quen thuộc bao kí ức ùa về như thước phim khắc sâu trong tâm trí anh. Có lẽ đang là giờ cao điểm đèn đỏ dừng khá lâu anh đang nhàm chán đảo mắt ra ngoài cửa sổ thì chợt va vào một hình dáng nhỏ bé đang ngồi cặm cụi tô tô vẽ vẽ ở cạnh bờ hồ Tuyền Lâm, khi ấy là hoàng hôn ánh nắng nhè nhẹ còn vương lại chiếu rọi vào thân hình ấy thật thơ mộng biết bao.

Giọng bác quản gia nãy giờ vẫn đang nói thì anh lên tiếng cắt ngang câu chuyện: -"Bác có biết người đang ngồi vẽ bên bờ hồ ấy là ai không". Vì bức tranh hay một nguyên do nào đó mà khiến anh bất giác muốn biết về người đang ngồi vẽ ấy.

"Đấy là cậu Quốc chuyển đến xóm mình vào năm trước cậu ấy làm hoạ sĩ, lúc ấy cậu đã đi lên Hà Nội nên không biết đến."- Ánh mắt ông nhìn theo anh miệng mỉm cười rồi cất giọng nói khàn khàn đáp.

"Bác cứ lái xe về trước đi ạ, cháu đi dạo nơi này một lát."- Vừa nói anh vừa mở cửa tay thì cầm lấy bó bông hồng trắng đặt ở cạnh và nhanh chóng bước xuống xe.

"Thưa cậu, nhưng hôm nay là ngày giỗ, sắp đến giờ khách khứa đến rồi"- ông quản gia lo lắng nhìn cậu trai trẻ.

"Không sao đâu, bác đừng lo cháu sẽ về đúng giờ, bác cứ về trước đi ạ."

Nói rồi cậu ôm lấy bó hoa đi về phía bờ hồ nơi Quốc đang cặm cụi vẽ. Anh lúc này đã dừng lại ngay sau lưng Quốc, chăm chú đứng nhìn chàng trai chuyên tâm mà vẽ tranh trước mặt. Lúc này Quốc nghe thấy tiếng động nên đã ngừng việc đang làm mà quay lại chợt hai người chạm mắt nhau, Quốc nhìn vào đôi mắt ôn nhu của người đàn ông điển trai như tạc tượng trước mặt, khung cảnh lúc này thật đẹp tựa như một bức tranh khắc hoạ rõ nét.

Quốc luống cuống đứng dậy cầm khăn lau những vết nhơ nhem nhuốc do màu vẽ tạo ra trên đôi tay của mình.

"Cậu có thích hoàng hôn không, nó thật đẹp"- Anh bước đến chỗ cậu mắt hướng nhìn mặt hồ chói sáng.

"Tất nhiên rồi, ngồi ở đây cầm cọ hoạ lên giấy những nét đẹp này khiến tâm trạng tôi rất nhẹ nhõm.. mà anh là?"- Quốc vừa nói vừa nhìn chàng trai trước mặt mình, không tránh khỏi sự tò mò vì trước giờ cậu chưa từng gặp qua người này.

"À quên giới thiệu tôi là Thái Hanh, nghe nói cậu Quốc đây là hoạ sĩ hả"

Quốc mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, ánh mặt trời còn vương chiếu rọi lên thân hình gầy gò nhỏ bé của Quốc theo đó làn gió mát đầu mùa hè thổi qua làm tóc cậu đung đưa đẹp đến mê hồn thật khiến người ta bị mê hoặc mà, nhưng tại sao anh lại có cảm giác bồi hồi khi nhìn vào Quốc cơ chứ.

"Vậy nếu được cậu có thể vẽ tôi không, chắc chắn là không phải cho không, tôi sẽ trả với mức giá nào cậu nói?"- Cậu ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt miệng mỉm cười nhìn Quốc tỏ ý muốn cậu ấy vẽ mình.

Quốc ngại ngùng ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, đôi tay thon dài cầm cọ rồi phác thảo từng nét nhẹ nhàng, uyển chuyển trên trang giấy trắng, được một lúc thì Quốc cất tiếng.-" Bó hồng trắng trên tay anh đẹp thật mặc dù đã bị hái rồi nhưng vẫn rất tươi, anh thích loài bông đó sao?"

-"Phải đó là loài bông khi mẹ tôi còn sống bà ấy rất thích, bà từng ước có cả một khu vườn trồng bông hồng trắng, bởi vì nhìn nó rất tinh khiết trong sáng.."- Không khi bỗng trầm xuống, ánh mắt anh cũng đầy hoài niệm khi nói với ai đó về mẹ của mình.

Quốc chỉ im lặng dường như cậu biết chàng trai trước mặt mình cũng đang cố gượng cười vì khi nhìn vào ánh mắt anh cậu như có thể thấy cả thế giới mang một màu sắc u buồn , một lúc lâu sau Quốc đứng dậy tay bỏ cây cọ cũ xuống và đưa bức tranh cho anh.

"Cảm ơn cậu bao nhiêu vậy"- Anh nhận lấy bức tranh từ tay Quốc.

"Anh cứ giữ lấy xem như là tôi tặng anh thay cho món quà cảm ơn vì anh đã nói chuyện với tôi."

Mắt nhìn cậu trai trẻ trước mặt, anh cố gắng níu kéo bằng cách nói chuyện với Quốc lâu hơn nhưng nhìn đồng hồ thì cũng sắp tới giờ về nên anh phải rời đi ngay.

"Nhà của tôi còn việc, tôi về trước, à phải rồi cảm ơn cậu vì bức tranh."- Anh bước đi vội vã nhưng cũng không quên nói lời tạm biệt, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Vừa đi anh vừa ngoái đầu lại nhìn như thể có gì đó đang muốn níu ở lại, thật sự anh không muốn rời đi và chỉ muốn ở lại nói chuyện với người bạn vừa quen này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro