Chap 13: Bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế sáng hôm đó cậu cũng như thường lệ đi xuống nhà tìm thức ăn, cậu đang loay hoay bưng salad ra thì vô tình thấy cái gì đấy đặt ở trên bàn.

"Gì đây?"

Là một bức thư và một vé máy bay từ sân bay San Francisco trở về Hàn. Cậu bất ngờ tột độ liền nghĩ không lẽ mình sắp được về Hàn sao liền la toát lên không giấu được niềm vui, quên cả bức thư trên tay. Khi niềm vui vừa qua lúc này mới nhớ đến bức thư liền mở ra xem bên trong viết gì.

"Jungkook này có lẽ thời gian qua tôi đã bắt ép em làm những thứ mà em không thích. Từ việc bắt em sang đây đến cả việc muốn em ở bên cạnh tôi nhưng em ơi tôi yêu em lắm, tôi muốn ở cạnh em muốn nhìn em hạnh phúc nhưng có lẽ ở bên tôi khiến em cảm thấy mình bị ràng buộc. Tôi ích kỷ đúng không em? Chỉ nghĩ cho bản thân mình mà quên đi việc điều đó em có thật sự cảm thấy vui không.

Tối qua tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi đã có ý định không trả em về đâu nhưng tôi muốn thấy em mỉm cười hạnh phúc dù là không ở bên cạnh tôi. Em hãy trở về và sống thật hạnh phúc nhớ là phải hạnh phúc đó. Còn bây giờ tôi sẽ thực hiện theo mong muốn của em là tôi sẽ biến mất không phải để em nhìn thấy tôi nữa đâu.

Một đời bình an nha Jungkook của tôi, tôi thương em lắm.

Cậu bất động khi đọc xong bức thư cảm giác tội lỗi đang đổ ầm lên đầu cậu. Jungkook cảm thấy có lỗi vì làm tổn thương hắn nhưng cậu cũng không thể ở cạnh hắn bằng sự thương hại được, thà rằng cậu làm tổn thương hắn một lần rồi thời gian sẽ làm Taehyung quên đi, vậy sẽ tốt hơn.

Cảm giác tội lỗi đã chóng qua, cậu lại nghĩ.

Biến mất? Anh ta sẽ biến mất thật sao? Vậy thì càng tốt, lỡ đâu sau này nổi điên lại bắt cóc mình nữa.

Liền hớn hở chạy lên phòng dọn hết đồ đạc để trở về mảnh đất thân yêu của cậu.

Tầm 30 phút sau, cậu dọn xong, định bắt xe ra sân bay thì không ngờ hắn đã gọi xe sẵn cho cậu.

Hắn đành lòng như vậy sao?

Nhưng theo như lời hắn nói có thật là sẽ biến mất sao?

Chuyện tình mà hắn vẽ lên đã kết thúc rồi sao?

Cậu sau khi được đưa đến sân bay thì cũng đã đến giờ bay.

Chuyến bay mang số hiệu TK97 trở về Hàn Quốc sẽ cất cánh sau 5 phút nữa.

Tiếng thông báo vang lên cũng là lúc có một người đàn ông lặng lẽ rơi nước mắt quay đi.

Là Kim Taehyung hắn vẫn dõi theo cậu đến lúc cuối cùng, vậy là chuyện tình này chỉ là tình cảm đơn phương sẽ không bao giờ có kết quả. Hắn mất cậu rồi thật sự mất cậu rồi.

Vội đưa tay lau giọt nước mắt qua đi, trở về biệt thự.

Bóng dáng cậu từ từ khuất trong mắt hắn, hắn từng nghĩ trói chặt cậu bên mình có thể cậu sẽ khiến cậu bên mình và yêu lấy hắn. Nhưng có lẽ hắn đã lầm, lúc cậu dọn đồ hắn đã chứng kiến tất cả, nói sao nhỉ? Đau, một chữ thôi.

Hắn vốn dĩ máu lạnh, khô khan nhưng sâu trong lòng hắn từ lâu rất khao khát tình yêu thương. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu đã có cảm giác người đó sẽ đem lại cái thứ tình cảm mà hắn luôn ao ước có được. Nhưng sự thật thì rất đau lòng, chỉ là hắn đa tình mà thôi. Người như hắn xứng đáng có được tình yêu của cậu sao?

---------------------------------------------

Vì mãi mê xem anh Kim Flex nên quên up :((

Sáng tui xem lại chính tả nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro