Chap 14: Cái Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook rốt cuộc mọi chuyện là sao?" Một người đồng nghiệp thắc mắc về sự biến mất của cậu trong thời gian qua.

"Chuyện dài lắm, đại loại là bị bắt cóc."

"Gì cơ? Bắt cóc?"

"Đúng, nhưng anh ta không làm hại mình mà còn rất tốt với mình"

"Vậy tại sao anh ta bắt cậu rồi lại thả cậu ra"

"Anh ta muốn mình ở bên cạnh nhưng mình không chịu nên được thả ra."

"Khó tin vậy?"

Và đó là câu chuyện cách đây 3 tháng khi cậu vừa trở về. Bạn bè người thân điều hỏi rất nhiều về chuyện mất tích của cậu.

Cậu sau khi được trở về cuộc sống của mình mong muốn đơn nhiên cậu hạnh phúc vô cùng, được sống cùng ba mẹ được hát và đặc biệt là không bị ràng buộc bởi bất kì ai.

"Jungkook rốt cuộc mọi chuyện là sao?" Một người đồng nghiệp thắc mắc về sự biến mất của cậu trong thời gian qua.

"Chuyện dài lắm, đại loại là bị bắt cóc."

"Gì cơ? Bắt cóc?"

"Đúng, nhưng anh ta không làm hại mình mà còn rất tốt với mình"

"Vậy tại sao anh ta bắt cậu rồi lại thả cậu ra"

Đúng thật là khó tin, tại sao bắt cóc mà không làm hại? Hắn bắt cậu là vì hắn yêu cậu, muốn cùng cậu chung sống đến cuối đời nhưng điều đó là không thể.

Cậu cũng không biết nói sao đành nỡ một nụ cười cho qua. Trò chuyện một lúc cậu cũng chào tạm biệt mọi người để đi về.

"Aaaaaa thoải mái thật đấy."

Jungkook lăn dài trên giường sau khi tắm xong. Cảm giác vô cùng thoải mái, lăn qua lăn lại một lúc cậu lấy điện thoại ra lướt.

Cậu đọc được hàng loạt bài đăng về lí do cậu mất tích. Cậu không thể ngừng cười vì những bài đăng đó. Những bài đăng đó thật sự rất là nhảm không có bài viết bài đăng đúng sự thật cả, nào là cậu dựng lên để đánh bóng tên tuổi, người khác thì cho rằng Jungkook trốn đi kết hôn cùng nữ ca sĩ cũng khá nỗi trong giới,...

"Kết hôn?"

Mắt chữ a mồm chữ o vì 1001 lí do cậu không ngờ tới.

Đang đọc thì cậu mới để ý có tin nhắn chờ từ hơn 1 tuần trước, cậu tò mò cũng ấn vào xem ai nhắn.

"Taehyung sao?"

"Phải rồi lúc ở California anh ta nói gửi ảnh cho mình"

Cậu ấn vào thì thấy người dùng tên Taehyung Kim gửi ảnh, một số ở chỗ ngắm hoàng hôn và những tấm hình hắn chụp lén cậu.

"Ủa sao ảnh lúc ngủ không vậy?"

Cậu xem qua tất cả ảnh, hắn chụp cậu rất nhiều. Hắn yêu cậu nhiều vậy sao? Phải hắn yêu từng khoảng khắc được ở bên cậu.

Bỗng cậu thoát màn hình vào album ấn vào một tấm ảnh.

Là hình Taehyung lúc ngồi bấm điện thoại. Cậu cũng không hiểu tại sao lúc đó lại chụp hắn nữa. 

"Sao mình lại làm vậy chứ?"

"Sao lại chụp lén anh ta?"

"Mày làm sao vậy Jungkook?"

"Chắc là vô tình thôi đúng không?"

Rất nhiều câu hỏi không có lời giải đáp từ cậu, tại sao lại chụp hình Taehyung? Là cậu đã thực sự rung động, hay thật sự chỉ là vô tình thôi? 

"Thôi đi ngủ, chẳng phải anh ta đã buông tha cho mình rồi sao, sao mấy nay lại nghĩ tới anh ta vậy chứ?"

"Điên mất thôi."

Jungkook không muốn nghĩ tới Taehyung nữa, dẹp điện thoại qua bên, tắt đèn. Hiện tại cậu muốn ngủ ngay lập tức không muốn nghĩ tới hắn nữa, Jungkook cũng không hiểu nổi mình làm sao nữa, dạo này hay vô thức nhắc tên hắn lắm, rồi có khi cảm thấy trống vắng vì không có hắn làm phiền như lúc đó, rất rất nhìu chuyện lạ xảy ra gần đây với cậu.

Cậu chìm vào giấc ngủ được một lúc, thì ngoài trời đang có gió rất to, sấm chớp nữa. Đang ngủ thì bị tiếng sét làm cho giật mình ngồi dậy co ro trên giường.

*Đùng*

"Áaaaaaa Taehyung cứu tôi"

"Hức... Taehyung tôi sợ."

Jungkook đang gọi hắn sao? Sao lại gọi một người mà chính mình muốn người ta buông tha. Cậu cũng không biết sao lại gọi hắn nữa hay tại Taehyung cho cậu cảm giác an toàn khi ở bên.

Cậu đã từng có ý định gọi cho hắn chứ, nhưng Jungkook không dám đối diện với hắn vì chính cậu là người đẩy hắn ra xa, muốn hắn biến mất. Vậy lí do gì để gọi cho hắn đây? Nhớ hắn hả? Nực cười cậu rõ ràng là không có tư cách.

Cậu thút thít tay thì bịt tai lại để không nghe thấy cái âm thanh rùng rợn ngoài kia.

*Cạch*

"Lại đây có mẹ ở đây, đừng khóc."

Gặp được mẹ cậu cứ thế xà vào lòng ôm chặt lấy bà. Được một lúc cậu dần chìm vào giấc ngủ, mẹ Jeon đắp chăn cho cậu rồi cũng trở về phòng.

3 Hôm Sau

Hôm nay cậu có lịch chụp ở vườn hoa hướng dương. Jungkook khi đến địa điểm nhìn thấy những bông hoa hướng dương đó cậu vô thức nhớ tới hắn, nhớ tới những kỉ niệm khi cậu và hắn ở cạnh nhau. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nhớ tới hắn nữa.

"Anh ta bảo trồng hoa hướng dương cho mình, nhưng chưa kịp thấy những bông hoa xinh đẹp đó thì mình đã trở về Hàn rồi."

Cảm giác man mác buồn kéo đến. Nhắc đến hắn không biết sao bản thân cậu lại buồn. Jungkook bắt đầu ghét bản thân mình lắm, ghét bản thân sao lại nghĩ đến hắn, ghét những lời nói thậm tệ mà cậu đã nói với Taehyung, ghét mình tại sao lại nhớ đến hắn như vậy. Cậu ngồi thẫn thờ ở ghế rỗ phía sau vườn hoa, nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra.

"Mình nhớ anh ta quá"

Phải, cậu đã thừa nhận với bản thân là cậu nhớ hắn rồi. Khoảng thời gian đầu cậu không tin mình để tâm tới hắn đâu, nhưng dần về sau cảm giác nhớ hắn, muốn gặp hắn ngày càng nhiều. Có đêm cậu ngồi khóc vì nghĩ đến những lời nói đã buông cho hắn, nghĩ đến những việc hắn làm cậu liền cảm thấy hối tiếc.

Con người mà khi mất đi thứ gì đó họ mới cảm thấy trân trọng. Jungkook tệ lắm, luôn đẩy hắn ra xa, rồi giờ đây lại nói mình nhớ hắn.

"Mình không có tư cách nhớ anh ta."

"Mình là người đẩy Taehyung ra xa dùng những lời nặng nề chỉ để Taehyung tránh xa mình, sao bây giờ lại muốn anh ta làm phiền cuộc sống của mình như trước nhỉ."

Cậu cầm điện thoại trên tay, nhìn một lúc lại muốn nhấn vào dãy số đó nhưng lại không có can đảm.

Lấy lí do gì để gọi cho anh ta đây? Nhớ  hả? Nhưng mình không có tư cách gì để nhớ tới anh ấy cả.

"Chỉ một lần thôi, chắc không sao đâu."

Jungkook vì nỗi nhớ cứ thúc giục cậu gọi cho Taehyung nên vừa dứt lời cậu lấy hết can đảm ấn vào dãy số điện trên màn hình. Cậu sợ người nọ thấy số mình sẽ không bắt máy, tay liền run đến nỗi xém rớt điện thoại.

Vừa có tín hiệu bên kia bắt máy tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, từ từ áp điện thoại vào tai.

"Alo, cho hỏi ai vậy ạ?" Khoảng khắc giọng nói người phụ nữ vang lên tim cậu đã hẫng đi một nhịp, hàng vạn câu hỏi đua nhau xuất hiện.

Nhưng câu hỏi câu quan tâm nhất là người này là ai? Bạn gái hắn sao?

Không cậu không muốn vậy đâu. Nhưng tại sao lại không muốn. Cậu là người không cần hắn, bây giờ hắn có người mới cậu liền không muốn điều đó xảy ra vậy nói không để tâm đến hắn vậy là gì?

"Alo nghe không ạ." Đầu dây bên kia liên tục hỏi cậu.

"Dạ cho hỏi có phải số điện thoại của Kim Taehyung không ạ" cậu lấy lại tinh thần lên tiếng hỏi.

"Dạ phải"

"Anh ấy đâu rồi ạ, tôi có thể nói chuyện với anh ấy được không?"

"Cậu muốn gặp ông chủ tôi sao?"

Nghe thấy từ ông chủ, cậu liền vui mừng vì đây chỉ là cấp dưới của hắn. Định đáp lại thì đầu dây bên kia liền lên tiếng.

"Nhưng hiện tại chắc không còn cơ hội để nói chuyện với ngài ấy nữa rồi, tại ngài kim vừa mới mất chúng tôi đang thu dọn lại biệt thự để đóng cửa."

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay cậu, cậu che miệng bàng hoàng khi vừa nhận được tin tức chẳng lành kia.

Chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua?

Tại sao anh ấy lại mất?

Từng câu hỏi chạy quanh cậu, cậu lắp bắp cầm chiếc điện thoại lên hỏi lại đối phương:

"Sao anh ấy lại mất ạ?"

"Cách đây vài tháng ông chủ đưa ai đến sân bay rồi quay về nhà. Ông chủ đã uống rất nhiều rượu, sáng hôm sau mọi người không thấy ông chủ xuất hiện liền cảm thấy điều không lành, mở cửa phòng ra thì thấy ông chủ nằm bất động trên giường và kế bên là lọ thuốc ngủ đã uống hết. Cuối cùng được cảnh sát kết luận là tự tử"

Chiếc điện thoại một lần nữa rơi xuống, cậu cũng thế mà ngồi dưới mặt đất lạnh lẽo. Jungkook chưa từng nghĩ tới cục diện này bao giờ, bao nhiêu kí ức từng chút một hiện lại như một thước phim...

---------------------------
Cảm ơn bà lyli_mago giúp tui nữa.

Hoan hỉ nay 2 chap

chịu end dị hong 😚

Nói chứ otp làm em điên đảo quá ròi nè.

Fic tui tầm 45 -> 50 chap nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro