Chap 4: Đài quan sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunho đã ít lần nghe hắn đề cập về cậu, anh có thể hình dung đôi chút về người con trai này nhưng không ngờ khi gặp quả là nhan sắc không hề tầm thường nhìn rất hút mắt, vẻ đẹp thanh tú thật động lòng người.

Cậu khi nghe được khen liền ngại ngùng tránh ánh mắt của hai người đàn ông đang nhìn cậu.

"Jungkook em qua kia một chút tôi có một số việc cần xử lí" hắn chỉ tay về hướng quầy pha chế bên kia.

"Biết rồi"cậu cũng trả lời cho có rồi đi về phía hắn nói.

Hắn cùng Sunho đi vào một căn phòng đặc biệt, nơi đây chỉ có hắn và anh có thể bước vào còn kẻ nào tự tiện liền một viên bây thẳng vào đầu.

"Đã rước được người ta chưa"

"Em ấy không thích tao, càng không muốn tao động vào em ấy" hắn khẽ thở dài một hơi.

"Ngài Kim đó giờ thấy ngài muốn gì được đó sao giờ lại than thở thế này"

Sunho tiến tới, trên tay là ly rượu đưa cho hắn. Quả thật hắn khi thích một thứ gì đó chắc chắn sẽ có được, không việc gì là không thể nhưng tới lượt cậu thì lại khác. Cậu còn bài xích việc hắn chạm vào người còn luôn miệng đòi hắn thả ra, trong lời nói của cậu hai câu thì một câu là "tôi không thích anh rồi", người gì mà khó chịu, một thử thách vô cùng khó cho hắn.

"Thôi nào anh bạn, người đẹp mà khó một chút mới thú vị"Sunho cười khẩy.

"Tao không đơn thuần là thích em ấy mà có lẽ tao yêu em ấy, muốn bảo vệ và kết hôn cùng Jungkook"

Tai Sunho đang cảm thấy lùng bùng, anh đang nghe gì đấy cái gì mà yêu, kết hôn cơ chứ.

"Ai đó hãy nói đây là sự thật đi, Kim Taehyung ngài mà cũng muốn kết hôn sao, theo trí nhớ của tao thì mày đâu hứng thú với chuyện chung sống hay kết hôn đâu nhỉ"

Đúng hắn không muốn kết hôn là thật hắn không thích việc bị ràng buộc trong hôn nhân, đối với hắn việc này thật phiền phức. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ trước kia của hắn, yêu cậu là điều không thể ngờ trước được kể cả việc muốn cùng cậu kết hôn.

"Nhưng đó là tao muốn chứ Jungkook thì không"

"Cố lên nào anh bạn.Ra ngoài cùng cậu ta đi chứ. Sao lại để người đẹp một mình thế kia, nên nhớ ở đây toàn cáo già"

Quên mất bỏ cậu một mình ở ngoài kia hơn nữa cậu lên xinh đẹp như thế lỡ mấy gả kia chọc ghẹo cậu thì không, thấy thế hắn liền đứng dậy rời đi.

Vừa bước ra khỏi cửa hắn đã thấy 3 4 tên đứng xung quanh cậu, hắn chỉ hận lúc này không thể 1 phát bắn chết hết mấy tên này. Nhanh chân hắn tiến về phía cậu.

"Phiền quá,đây là người của tôi"

"Ngài Kim đây là người của ngài sao, ta quả là có mắt không tròng rồi, thành thật xin lỗi ngài"

Một câu ngắn gọn đã khiến mấy tên này giải tán, chết thật đây là người của ngài Kim động vào chỉ có chết, phải lượn đi thật nhanh còn ở đây lâu là mất cái đầu. Hắn lúc này mới quay sang nhìn cậu, tại sao cậu không kêu họ tránh ra mà còn nói chuyện với bọn đó?

"Sao em không kêu họ tránh ra"

"Họ chỉ muốn làm quen thì việc gì phải kêu họ tránh xa. Anh biết tôi là một người cực kì thân thiện mà"

"Nhưng tôi không cho phép"

"Kệ anh"

"Em đừng có mà bướng họ không tốt đẹp gì đâu"


"Anh cũng đâu phải người tốt"

Cậu trả lời khiến hắn đơ người một lúc. Cậu nói hắn là người xấu, gì chứ 28 năm cuộc đời lần đầu tiên nói hắn như vậy.

"Nếu tôi có là người xấu với tất cả mọi người thì sẽ là người tốt với mỗi em"

"Thôi đi bớt nói nhảm, rồi đến đây làm gì vậy?"

Từ lúc đến đây cũng không có gì thú vị ngoài mấy bức tranh cả, cậu bắt đầu thấy nhàm chán,cậu muốn quay về nhà cậu để gặp ba mẹ cậu nhớ rồi.

"Tôi sẽ đưa em đến một nơi"

Nói xong cả hai bắt đầu di chuyển đến nơi hắn nói, đây là đài quan sát Griffith tọa lạc ở phía nam của núi Hollywood, do nằm ở vị trí cao nên từ đây có thể nhìn ngắm thành phố Los Angeles. Do trời cũng đã tối hắn đưa cậu đến đài quan sát để nhìn ngắm thành phố.

"Wao ở đây tuyệt thật đó"cậu vừa chạy vừa khen ngợi, ở đây quả thật rất đẹp từ lúc bị bắt tới giờ thì cậu mới có cảm giác vô cùng thoải mái đến vậy.

"Nếu em thích tôi sẽ đưa em đến đây thường xuyên"

"Thật sao"

"Chỉ cần là em mọi lời nói tôi nói ra đều là thật"

Câu này cậu nghe rất êm tai đó nha nhưng tiếc rằng cậu không thích hắn tí nào. Nhưng kệ bỏ qua một bên cậu sẽ nhìn ngắm phong cảnh trước mắt đã.

Đứng một hồi lâu cậu đã có dấu hiệu mỏi chân liền ngồi xuống,hắn thấy vậy cũng ngồi theo. Khung cảnh trước mắt khiến những người đến đây cứ ngỡ là hai cậu trai này đang hẹn hò không đấy. Anh trai cao hơn thì mắt đã dán chặt vào người nhỏ hơn, còn cậu lo mãi mê ngắm hoàng hôn cũng không biết hắn đã nhìn mình đến cháy mắt.

Đang ngắm thì hắn cảm thấy vai mình hơi nặng nặng, nhìn qua thì đã thấy cậu ngủ ngon lành trên vai hắn. Khẽ mỉm cười hắn cứ muốn sống mãi giây phút này thôi, nhưng trời đã tối rồi hắn đành phải bế cậu ra xe quay trở về nhà.

Đến nhà hắn cho người mở cửa từ từ bế cậu vào trong, tất cả người làm điều nhìn chăm chăm vào 2 người, gì đây ngài Kim ôn nhu vậy sao bình thường lúc nào hắn cũng trưng bộ mặt khó ở của mình ra, nay thì tay bế cậu vào phòng mắt thì liền tục nhìn cậu. Tới trước phòng hắn nhẹ nhàng rút một tay ra mở cửa rồi nhanh chóng đi vào đặt cậu lên giường. Hắn đặt cậu lên giường định sẽ đắp chăn cho cậu thì bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ hắn kéo sát vào mặt mình. Tình thế chết tiệt gì đang xảy ra vậy cậu là đang câu dẫn hắn sao, nào mau buông hắn ra không thì cậu bất ngờ tỉnh dậy lại nói hắn tự tiện.

Hắn gỡ tay cậu ra thì cậu lại càng xiết chặt, khoảng cách càng ngày càng được rút ngắn, nhịn không nổi hắn đành đặt một nụ hôn lên môi cậu, chỉ là hôn nhẹ thôi không làm gì quá đáng. Vậy mà vừa hôn xong cậu liền bỏ tay ta ra ngủ ngon lành.

"Ra là đòi hôn sao"hắn cười một cái liền nghĩ, cậu lúc ngủ quả thật rất ngoan nếu bình thường cậu cũng vậy thì hay biết mấy. Hắn không ra ngoài mà cứ ngồi nhìn cậu.

Một nhà thơ đã từng nói:

"Trên đời này có hai thứ đẹp nhất, một là ánh mắt của kẻ si tình và hai là tấm chân tình của kẻ đơn phương"

Ánh mắt của hắn nhìn cậu quá đổi ôn nhu, hắn có thể dùng ánh mắt hận thù nhìn cả thế giới nhưng đối với cậu nó ấm ấp vô cùng. Hắn yêu cậu rất nhiều nhưng đoạn tình cảm này chỉ đến từ một phía thì sao có thể hạnh phúc được. Hắn luôn khao khát có được hạnh phúc nhưng đối với hắn đó là một thứ xa xỉ.

Cuộc đời Kim Taehyung như là một chuyến xe vậy, khởi hành là khi ba mẹ hắn rời khỏi thế giới, kể từ ngày hôm đó chuyến xe này đã đi được 20 năm, đối với hắn có lẽ hắn phải sống trong sự cô độc đến hết cuộc đời này. Nhưng không và cũng đến thời điểm chuyến xe phải dừng là khi hắn gặp cậu, cậu như là một tia hi vọng để tìm đến hạnh phúc.
  

---------------------------------

Outfit hôm nay của cả hai.

Của Bé nha

Của Ngài Kim


Buổi tối vui vẻ nha,ngủ ngon mơ thấy taekook.

Chính tả sáng mai tui xem sửa lại nha mấy bà có thấy thì đánh dấu giúp tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro