Chap 5: Bánh Gato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Hắn đi đến bên cửa sổ vội kéo rèm, cậu đang ngủ thì bị ánh nắng từ bên ngoài đánh thức. Cậu nhíu mài rồi mở mắt ra, chưa kịp thích nghi với ánh sáng, liền bắt gặp hắn đang nhìn cậu say đắm.

"Thức rồi thì mau vệ sinh cá nhân còn xuống dưới ăn sáng"

Sao mình lại về được phòng nhỉ, rõ là lúc đó đang ngắm hoàng hôn mà ta

"Tôi biết rồi không cần anh phải nói, anh mau ra ngoài đi, tôi sẽ xuống sau"

Dù bận suy nghĩ nhưng cậu vẫn trả lời hắn mà trả lời cho có, cậu vẫn bài xích không muốn quá thân thiết với hắn dù chỉ một chút.Vì vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã bị ép phải ở đây, cậu muốn quay trở về cuộc sống vốn có của mình tự do tự tại, có thể đi hát, buồn thì có thể đi du lịch cùng gia đình hay là vẽ, chỉ cần là điều cậu thích thì sẽ làm, nhưng kể từ khi hắn bắt cóc cậu, cuộc sống dường như bị đảo lộn. Nếu có một điều ước cậu chỉ ước có thể rời khỏi đây.

Hắn đúng là kể từ khi yêu cậu liền trở nên mắt dày, dù đã biết cậu đang đuổi khéo vậy mà vẫn ráng nói nốt một câu, rồi mới chịu xuống.

"Từ tối qua em vẫn chưa ăn gì chắc em đói lắm rồi phải không?"

"Tôi không đói"

"Thật không"đột nhiên hắn cúi xuống gần mặt cậu làm cho cậu giật mình mà lùi sát vào thành giường. Cậu hiện tại không biết phải làm thế nào vì mũi hắn sắp chạm vào mũi cậu rồi, dù đang rất đói nhưng cậu vẫn cứng đầu không chịu nhận.

"Thật"

Nhưng chiếc bụng xinh của Jungkook đã phản cậu rồi.

*Ọt ọt*

Gì đấy cái bụng phản chủ này, làm thế Jungkook ngượng chết cậu rồi, cậu chỉ hận là không thể chui đi đâu ngay lập tức.

Hắn bị cậu làm cho một phen làm cho cười tít mắt, liền buông ra lời trêu ghẹo vì cái tội cứng đầu của cậu.

"Đúng rồi Jungkook không đói, mà cái bụng đói đúng không"

Vừa dứt lời cậu chọi thẳng cái gối vào mặt hắn, rồi chạy thật nhanh vào nhà tắm, nếu cậu mà còn ở đây thì hắn sẽ chọc cậu tiếp.

Vì hành động đáng iu vừa rồi làm hắn chỉ muốn ôm tim, sao mà lại dễ thương thế này làm thế chỉ có chết hắn thôi.

Hắn thấy cậu đã ngại nên đành đi xuống trước ngồi đợi cậu.

Một Lúc Sau:

Cậu từ trên lầu đi xuống thì đã thấy mắt hắn hướng về cậu

Đi xuống anh ta có chọc mình không nhỉ?

Hay là bây giờ mình không ăn sáng nữa ta.

Làm sao đây ta.

"Này làm gì mà còn đứng ở đó thế, em không định ăn sáng à"

Nghe hắn nói thế cậu cũng đi xuống nhanh vì đâu có chạy được nữa đâu.

"Ăn xong tôi ra ngoài có công việc sẽ trở về nhanh với em"

Cậu thầm nghĩ ai cần hắn về sớm với cậu đâu mà báo cáo, thật là rảnh.

"Kệ anh, nói với tôi làm gì"

Vẫn là cái thái độ đó không có một chút nhẹ nhàng, mỗi lời cậu nói ra với hắn đều khó nghe. Hắn cũng đã dần quen với tình tình của cậu nên cũng không suy nghĩ nhiều.

Hắn không nói lời nào tiếp, ăn xong hắn cũng nhanh chóng ra bên ngoài. Còn về phần cậu sau khi ăn xong đã ra vườn tiện tay mang theo mấy quyển sách để đọc cho đỡ chán.

Đang đọc sách thì cậu thấy có người đi lại phía mình. Đó là bác Lee một người quản gia ở đây, dù cậu đã sống ở đây vài hôm nhưng chưa có thời gian chào hỏi mọi người.

Cậu thấy thế cũng vui vẻ đứng dậy chào hỏi.

"Chào bác cháu là Jungkook, bác thứ lỗi cho cháu vì chưa chào hỏi mọi người ạ"

Giọng điệu hoàn toàn khác khi nói chuyện với hắn, dễ nghe hơn nhiều. Bác Lee nghe cậu chào liền cười thật tươi.

Cậu trai này thật dễ thương, bởi sao Taehyung lại thích đến thế.

"Không sao, cháu hình như không phải người ở đây, cháu từ đâu đến đây"bác vẫn không biết cậu từ đâu đến.

"Dạ vâng cháu là người Hàn ạ"

"Thế sao cháu lại sang đây"

"D-dạ là anh ta bắt cóc cháu qua đây"

Câu trả lời khiến bác vô cùng ngạc nhiên, hắn quả thật là muốn gì được đó nhưng đó là đối với công việc hay những món đồ, còn về nữ nhân hay nam nhân thì chưa nghe bao giờ, có thể nói cậu là người đầu tiên hắn dẫn về tận nhà.

"Vậy cháu với Taehyung yêu nhau sao"

Gì chứ sao bác ấy lại nghĩ mình với tên mặt lạnh đó yêu nhau.


"Dạ không ạ, là hắn bảo thích cháu và bắt cháu sang đây chứ cháu không thích anh ta tí nào"

"Ôi cháu ơi lời này chỉ nên nói với ta thôi đấy, nếu Taehyung nghe được là không yên đâu"

"Dạ?cháu bảo không thích anh ta suốt mà, có sao đâu ạ"cậu còn không nhận ra mình là ngoại lệ của hắn mà còn bảo thế.

Bác Lee khi nghe xong chỉ cười rồi rời đi, bác đã biết người này rất đặc biệt với Taehyung.

Cậu chưa kịp load được vì sao đang nói chuyện mà bác Lee rời đi thì đã nghe tiếng xe chạy vào cổng, cậu đoán được là hắn đã về liền chạy vào nhà.

Hắn dừng xe, bước xuống đi vào nhưng đi được mấy bước thì cậu ngồi bên trong đã thấy bóng dáng 1 người phụ nữ đi phía sau.

Là bạn gái anh ta sao, vậy mà bảo thích mình, đúng là đàn ông.

Cậu nghĩ thế không phải là cậu ghen gì cả mà vì mẹ cậu nói đàn ông có thể nói yêu mình nhưng quay đi lại cùng một người khác. Cậu nghĩ đúng mẹ cậu nói đàn ông là thế không sai đặc biết là hắn.

Mà thôi kệ, cậu cũng không quan tâm nên đứng dậy định rời đi.

"Jungkook em đợi đã"

Cậu nghe hắn gọi, cậu cũng đứng lại, quay mặt sang để coi hắn gọi mình có việc gì.

"Đừng hiểu lầm đây là đối tác đến lấy hợp đồng"

"Giải thích với tôi làm gì, mà dù có là bạn gái đi nữa tôi cũng không quan tâm"

Hắn nghe xong liền có một chút buồn nhưng không thể hiện, bỏ qua lại nói tiếp.

"Bác Lee lấy hợp đồng ở trên bàn đưa cô ấy giúp cháu"hắn gọi bác mang hộ ra dùm vì hắn còn một chuyện muốn nói với cậu.

Khi nhận được hợp đồng thì cô gái đó cũng có tài xế đến đón về.

Quay lại với chuyện của hắn và cậu.

"Cho em này"nói xong hắn đưa chiếc bánh ngay trước mặt cậu, trên tay hắn là chiếc bánh gato socola trong rất ngon, cậu muốn ăn nó NHƯNG MÀ không được, không được ăn đồ của hắn nếu không hắn lại ảo tưởng là cậu thích hắn.

------------------------------------

Hơi muộn sorry mấy bà,do nay tôi bận quá chừng.

Sáng tui sửa chính tả lại ạ.

Mọi người btvv 😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro