Chap 7: Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhờ hắn Jungkook đã ở lì trong phòng vì xấu hổ. Tầm xế chiều cậu mới bắt đầu đi tắm rửa nhưng cậu vẫn ngồi trên giường lấy đại cuốn sách đọc mà không đi xuống ăn cơm tối.

8 giờ tối

Trời bắt đầu tối, lúc này hắn mới về, hắn nhìn xung quanh nhưng không thấy cậu đâu liền hỏi quản gia.

"Bác Lee, Jungkook đã ăn tối chưa"

"Dạ thưa, từ lúc cậu Jungkook gọi cho cậu thì tới giờ vẫn chưa xuống nhà"

Nghe thế hắn cũng lấy làm lạ, hắn gật đầu rồi đi lên phòng cậu xem ra sao. Hiện tại hắn đang đứng trước cửa phòng cậu, đẩy cửa nhẹ đi vào liền thấy một con thỏ đang ngủ say, nhẹ nhàng đi lại tránh làm cậu thức giấc, ngồi xuống bên cạnh, vuốt mái tóc cậu lên để nhìn ngắm gương mặt cậu.

" Jungkook ơi, làm ơn hãy yêu tôi, nếu em cũng rời xa tôi như họ, tôi không biết mình sẽ ra sao nữa" vừa nói hắn vừa vuốt ve gương mặt cậu, mặc kệ người nọ vẫn đang ngủ say không nghe được lời hắn bày tỏ.

Hắn suy nghĩ rồi lại nói tiếp.

"Tôi yêu em nhiều lắm, tôi không biết làm sao để thể hiện được tình yêu của tôi dành cho em cả, Jungkook hãy mở lòng cho tôi nhé. Dù tôi chỉ là một đứa trẻ không đủ tình yêu thương của gia đình nhưng em ơi tôi sẽ yêu thương em bằng tất cả những gì tôi có được không?" vẫn chỉ có sự im lặng bao trùm lấy căn phòng.

Hắn lặng lẽ đặt túi sữa chuối lên bàn rồi ra ngoài.

Kim Taehyung được mọi người cho là một kẻ nhẫn tâm, không biết quan tâm đến người khác, luôn cau có với tất cả những người xung quang hắn, nhưng đâu ai có hiểu được những gì hắn đã trải qua. Năm hắn lên tám cũng là lúc ba mẹ hắn rời khỏi thế giới này, kể từ đó hắn sống cùng bà, bà cũng là người thân duy nhất . Cuộc sống cứ thế trôi qua đến năm hắn 10 tuổi, hắn cùng bà lên rừng kiếm củi và không may hắn và bà đã lạc nhau đến ngày hôm nay. Hắn sau đó lang thang trong rừng vài hôm cứ ngỡ đã mất mạng vì đói hay bị thú dữ tấn công, nhưng thật may hôm đó bằng một cách thần kỳ nào đó hắn đã thoát khỏi khu rừng, lúc đó hắn đã biết mình phải sống cô độc không còn một ai che chở. Một đứa bé mười tuổi lang thang trên mãnh đất Los Angles, bị người ta đánh xém bỏ mạng mấy lần, hắn vẫn kiêng định bước tiếp, quyết tâm trả thù cho cha mẹ và tìm được bà, và thời gian đã bào mòn một cậu bé nhút nhát thành một con người như Kim Taehyung hiện tại.

Lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc cậu mở mắt ra, phải cậu đã nghe được những lời hắn bày tỏ, những tâm tư của hắn, cậu đã nghe không sót chữ nào.

Cậu ngước mặt lên trần nhà, cậu không biết mình nên làm gì, nghe những lời hắn nói cậu cũng có một chút xao động nhưng nó chỉ là sự đồng cảm vì vốn dĩ cậu không yêu hắn. Không ở cạnh hắn được, ở bên cạnh một người mà không yêu mình thì hắn cũng chỉ đau lòng hơn thôi. Cậu chỉ hi vọng sau khi cậu rời đi sẽ có một người đến và yêu hắn, nhưng người đó chắn chắc không phải là cậu.

Tạm bỏ qua suy nghĩ còn dang dở, vì lúc chiều cậu chưa ăn gì cả nên hiện tại rất đói. Cậu ngồi dậy với tay lấy túi sữa trên bàn, đâm ống hút vào hộp thứ nhất rồi cứ thế đã đến hộp thứ 4, uống xong cơn đói vẫn chưa qua cậu đành đi xuống dưới nhà tìm cái gì đó để lót bụng.

10h30

Hiện tại cậu đang ở bếp ăn, cậu không muốn làm phiền bác Lee nên cậu tự hâm laij phần ăn lúc chiều của mình. Ngồi ăn thì bỗng...

*Đoàng* ngoài chờ đang có mưa to sấp chớp sáng rực trời, gió lúc này cũng rất lớn.

Cậu sợ nhất là tiếng sấm nếu là ở nhà thì mẹ cậu đã ôm cậu vào lòng cho dù đã lớn, nhưng hiện tại thì không có ai cả cậu rất sợ, rồi sập xuống sàn nhà, hay tay đang cố gắng bịp tai lại để không nghe thấy tiếng sấm.

*Đùng* tiếng sấm làm cậu dựt mình hét lớn.

"Aaaaaaaa cứu tôi với" cậu cứ thế mà khóc nấc lên cậu thật sự rất sợ, cậu cần mẹ mình ôm vào lòng.

Hắn đang trên phòng hút nốt điếu thuốc rồi đi ngủ, nhưng vừa dập tắt được điếu thuốc thì hắn liền nghe tiếng hét của cậu, hặn liền vội vã mở cửa qua phòng coi cậu có làm sao không.

Đẩy cửa xông vào.

"Jungkook Jungkook em đâu rồi" hắn nghe tiếng hét nhưng tìm cả phòng cũng không thấy cậu đâu.

"Aaaaaa Taehyung cứu tôi"

"Đúng rồi dưới nhà" vừa nói hắn vừa vội chạy xuống dưới nhà, vừa đưa đôi mắt tìm người nhỏ mới gọi tên mình.

"Jungkook em ở đâu"

Mưa ở ngoài càng lúc càng to, tiếng sấm thì liên tục khiến cậu co go dưới góc bếp.

"Hức...hức Taehyung" bây giờ cậu không biết gọi ai hết hiện tại chỉ có hắn giúp được cậu.

Vừa nghe tiếng hắn ngước xuống liền thấy cậu ở góc bếp liền chạy lại, ôm cậu vào lòng. Lúc này cậu cũng không bài xích hắn nữa, cậu đang rất sợ, chỉ muốn được ai đó bảo vệ mà thôi.

" Ngoan tôi ở đây rồi,không sao đâu, đừng khóc" hắn liên tục đưa ra những lời trấn an để cậu không sợ. Hắn xoa lưng cậu, cậu cứ thế mà khóc nức nở trong lòng hắn.

"T-tôi sợ....hức"

"Không sao, tôi đưa em về phòng"

*Đùng* cậu vòng tay ôm cổ hắn.

Hắn thấy cậu sợ nên sẽ không chịu đi về phòng, đành bế cậu lên.Tới phòng hắn đặt cậu xuống giường đắp chăn ngay ngắn, cậu lúc này cũng bỏ tay khỏi cổ hắn. Cậu nhìn hắn như muốn nói cái gì, hắn liền hiểu ý mà lên tiếng.

"Em ngủ đi, tôi ở đây đến khi nào em ngủ, đừng sợ".

"Cảm ơn anh" cậu đã yên tâm phần nào khi có hắn ở đây cùng,nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

----------------------------

Dạo này tui bận quá nên 2 ngày mới ra chap mọi người thông cảm nha.

Mấy bà nghĩ liệu bé có rung động chưa???

Chuyện là tui viết nhầm tình tiết về cái điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro