Chap 8: Điện Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À tui có cái này, chuyện là chap trước tui viết nhầm đoạn đầu á.

Chỗ Jungkook nằm nghịch điện thoại í ạ, nó là đọc sách tại vì Taehyung chưa có trả điện thoại cho Jungkook.

sorry nhaaaa.

----------------------------------------------

Sau đêm đó mọi chuyện cũng không có gì thay đổi, cậu vẫn ở đây ăn, ngủ và đọc sách cứ như một vòng tuần hoàn không có gì khác. Còn với Taehyung, hắn vẫn đi làm nhưng mỗi tối hắn không quên đặt một túi sữa cạnh giường của cậu.

Hôm nay đã là ngày thứ 12 Jungkook ở đây vậy chỉ còn 18 ngày nữa cậu sẽ được rời khỏi đây, cậu mỗi ngày điều đánh dấu lên tờ lịch, cậu rất nôn nóng được trở về nhà, sẽ được gặp ba mẹ và đi hát lại nữa. Nghĩ thôi cậu đã cười tít cả mắt.

"Yeahh chỉ còn 18 ngày nữa thôi" ngồi ngoài vườn cậu vui vẻ đung đưa trên chiếc xích đu vì sắp được quay về cuộc sống bình thường.

Hắn thì hoàn toàn ngược lại với câu, hắn đang rất đau đầu vì thời hạn 1 tháng sắp kết thúc nhưng đến nói chuyện cậu dù đã cởi mở hơn lúc trước nhưng vẫn cọc cằn khó chịu với hắn. Taehyung không muốn buông bỏ nên hắn vẫn tìm đủ mọi cách khiến cậu vui cũng phần nào giúp cậu có thể không bài xích hắn nữa. Nhưng kết quả là bằng không, những việc hắn làm dường như cậu không để tâm tới, ngoài việc hắn mua sữa chuối cho cậu thì cậu mới vui vẻ mà uống.

Hắn đang sắp xếp công việc để đưa cậu đi du lịch cũng hi vọng cậu sẽ vui vẻ và thích chuyến đi  này cũng như cho hắn một cơ hội.

"Sunho mày quản lí sòng bạc giúp tao" Taehyung đang ở sòng bạc, ngồi đối diện là Sunho.

"Mày đi đâu sao"

"Đi chinh phục người đẹp" câu trả lời của hắn khiến cho anh cười lớn.

"Hahaha Taehyung mày vẫn chưa rước được người ta sao?"

"Tao không biết làm sao nữa sắp hết 1 tháng rồi nhưng không có gì tiến triển" giọng nói mang đầy vẻ mệt mỏi.

"Tao khuyên mày nếu người ta không thích thì thôi đừng ép, sẽ không có kết quả đâu"

Nói xong Sunho bước tới đặt tay lên vai hắn thay như lời động viên, sau đó rời đi.

Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, ngước mặt nhìn lên trần. Taehyung nghĩ lời Sunho cũng có phần nào đúng nhưng buông bỏ liền thì hắn không làm được. Hắn quyết định sẽ đưa cậu đi đến một nơi, cùng cậu ngắm hoàng hôn sau đó liền bày tỏ với cậu, nếu vẫn không có hi vọng thì hắn sẽ buông bỏ không ép buộc cậu nữa.

9 giờ tối

Hắn đi vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi, đưa mắt nhìn thì thấy cậu đang ngồi ở sofa, liền đi lại.

"Jungkook tôi có cái này cho em" nghe thấy giọng hắn cậu ngước lên, đập vào mắt cậu là chiếc điện thoại yêu quý của cậu, mắt cậu đã sáng rỡ lên đưa tay cầm lấy điện thoại.

"Hôm nay anh tốt vậy, tôi không quen" cậu nói với dáng vẻ nghi ngờ, liệu hắn đang có âm mưu gì sao?

"Tôi thấy em nhớ gia đình nên trả lại cho em " hắn nói xong cũng bỏ cậu lại ở đó mà đi lên phòng.

Cậu cũng không thèm quan tâm đến hắn, vội khởi động điện thoại, nhấn vào số của mẹ và ấn gọi"

Cậu đang rất nhớ mẹ nên rất gấp gáp đợi người bên đầu dây lên tiếng.

"Alo Jungkook hả con" giọng nói quen thuộc cất lên, cậu nhớ mẹ câu chết đi đươc.

"M-mẹ là con, C-con..." giọng nói đã có phần run như sắp khóc, không thể nói tiếp được.

"Con làm sao? Nói mẹ nghe" bà thấy cậu không nói tiếp, trongg lòng dâng lên cảm giác lo lắng liền hỏi.

Cậu lấy lại bình tĩnh noia tiếp tránh làm mẹ cậu lo lắng về tình trạng  của mình hiện giờ.

"Con nhớ mẹ, con thật sự rất nhớ mẹ" 

"Mẹ cũng rất nhớ con. Có người gọi bảo mẹ con đi công tác, vậy khi nào con về"

Đúng rồi hắn có nói là đã báo về gia đình cậu, ra là nói cậu đi công tác.

"Dạ khoảng nửa tháng mẹ ạ"

"Lâu thế con, con nhớ ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe"

"Dạ"

"Vậy con làm việc đi, khi nào rảnh gọi cho mẹ"

"Vâng ạ" nói xong cũng là lúc mẹ cậu ấn kết thúc cuộc gọi, nếu mẹ cậu biết mình bị hắn bắt cóc  tới đây không biết bà ấy sẽ ra sao nữa, nên đành để mẹ nghĩ rằng mình đi công tác.

Cậu vui vẻ nhắn tin cho bạn bè báo mình không sao. Ngồi cười tít cả mắt lướt điện thoại cập nhật tin tức bên Hàn, bao nhiêu bài báo viết về sự mất tích của cậu, hay thật cậu vốn dĩ đã nổi nay lại càng thu hút sự tò mò về việc cậu đột nhiên biến mất.

Ngồi suy nghĩ tới lúc cậu quay trở về và đi hát lại chắc truyền thông sẽ bùng nổ.

Hắn sau khi tắm rửa xong tính đi xuống uống nước, thì vô tình thấy được niềm vui trên gương mặt cậu, hắn hiếm khi thấy cậu cười lắm, nhưng mỗi lần thấy cậu cười y như rằng hắn bị thôi miên, cứ thế mà chìm đắm trong nụ cười đó đứng ngay ngất ở đấy rất lâu cho đến lúc cậu quay lưng đi lên thì hắn mới đi nhanh vào phòng tránh việc cậu nói hắn biến thái nhìn trộm nữa.

Sau khi cánh cửa phòng cậu đóng lại, hắn mới đi xuống lấy nước. Hắn nhớ ra vẫn chưa nói với việc đó, hắn bỏ ly nước xuống, đi thẳng lên phòng cậu.

*Cốc cốc* hắn đứng trước phòng cậu, đưa tay lên gõ nhẹ.

Cậu đang lướt điện thoại thì nghe tiếng gõ, đoán được người bên ngoài là hắn nên cậu cũng lên tiếng cho hắn vào xem có chuyện gì không.

"Vào đi"

Được sự cho phép của cậu hắn liền đi vào. Hiện tại cậu đang ngồi trên giường, hắn thì đứng nhìn cậu một tí rồi mới nói mục đích vào.

"Có việc gì? Nói nhanh đi tôi còn đi ngủ"

"Ngày mốt chúng ta đi du lịch, em chuẩn bị đồ đi"

"Đi đâu"

"Tới đó em sẽ biết, còn giờ thì ngủ đi đừng nghịch điện thoại tới khuya, tôi sẽ lấy lại đấy" nói xong hắn một mạch đi ra ngoài, trong khi cậu vẫn chưa đồng ý.

"Ê cái tên kia" kêu trong vô vọng, cậu nằm xuống rồi nghĩ đi chơi cũng được, ở Mỹ cậu vẫn chưa lần nào đi du lịch nên nhân tiện lần này đi cho biết.

Thôi kệ đi cũng được nếu không đến khi về Hàn biết bao giờ mình mới qua đây.

Nghĩ ngợi xong cậu cũng nhắm mắt ngủ.

---------------------------------

Nay rảnh nè.

Chừng nào mấy bà đi học?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro