Chap 9: Ánh mắt của kẻ suy tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sáng hôm nay hắn quyết định đưa cậu đi sắm quần áo để đi chơi. Cả hai hiện tại đang ở một cửa hàng quần áo nổi tiếng, cậu cũng là một ca sĩ nên chuyện mua quần áo hiệu thì không mấy xa lạ, cậu được nhân viên đi cùng chọn trang phục, hắn thì ngồi ở sofa đợi cậu.

"Ngài Kim hôm nay lại có nhã hứng ghé chỗ tôi, thật vinh dự cho tôi quá" ông chủ cửa hàng biết hắn đến liền đích thân ra đón tiếp hắn.

"Đem những mẫu tốt nhất ra cho em ấy thử" chỉ một câu nói này của hắn ông chủ liền biết đây là người hắn coi trọng liền quay lưng kêu người mang những món đồ tốt nhất ra.

Đồ được đặt trên kệ đẩy ra trước mặt hắn, hắn nhìn sơ qua rồi đợi cậu đến thử.

"Này Taehyung anh thấy bộ này đẹp không" cậu sau khi lựa xong đã vào phòng thay đồ.

Hắn nghe giọng cậu liền ngước lên nhìn, hiện tại cậu đang mặc trên người chiếc áo sơ mi đơn giản có bông hoa bên ngực trái, cùng với chiếc quần đen from rộng nhìn rất khả ái. Ánh mắt của hắn dường như không thể ngừng nhìn người nọ, cứ thế mà nhìn quên mất câu hỏi của cậu.

Ảnh minh họa.

"Này anh có nghe tôi nói không" cậu mãi không thấy hắn trả lời đành hỏi lại nhưng giọng điệu có phần hơi khó chịu.

Nghe cậu hỏi lại hắn mới thu ánh mắt của mình lại, lên tiếng.

"Rất đẹp, em nhớ kỹ chỉ được đi cùng tôi thôi đó, em mà đi một mình người ta sẽ bắt em vì tội quá xinh đẹp"

"Ý anh là bắt cóc giống anh đó hả" cậu hơi nhướng mày hỏi hắn.

"Đún..ủa đâu, tôi đâu làm tổn hại gì em, em nói bắt cóc thì oan cho tôi quá" hắn giả vờ như bị oan ức.

Cậu nghe thế liền bĩu môi, quay lưng đi vào phòng thay đồ.

Hắn và cậu sau khi chọn được quần áo, cậu đòi hắn chở mình đến chỗ làm tóc, hắn liền không nói lời nào chở thẳng cậu đến tiệm.

"Em vào đi, khi nào xong gọi tôi, tôi phải đi đến sòng bạc có việc"

"Biết rồi" hắn đưa cậu đến rồi cũng rời đi. Cậu cũng đi vào trong.

Vì hắn đã gọi cho ông chủ căn dặn trước nên cậu được đính thân ông ra tư vấn và làm tóc cho cậu.

Thấy cậu đã ngồi xuống, ông liền hỏi.

"Cháu muốn làm tóc như thế nào?"

"Dạ cháu muốn giữ nguyên đồ dài của tóc, còn phần mái thì cắt ngang và uốn xoăn nhẹ cho cả đầu ạ" lời miêu tả của cậu ông đã hiểu và bắt tay vào làm.

Sau 5 tiếng thì cuối cùng đã xong. Tất cả mọi người trong tiệm đều ngước nhìn cậu, đôi mắt long lanh, bầu má tròn bây giờ thêm quả tóc trong rất khả ái.

Hình minh hoạ nha.

"Người của ngài Kim quả là rất xinh đẹp" một nhân viên trong quán gật gù nói.

Cậu nghe thấy liền nhanh miệng giải thích tránh bị hiểu lầm.

"À không phải đâu ạ, em là b...."

*Khụ khụ* hắn từ ngoài đi vào, giả vờ ho vài cái khiến cậu dựt mình quay lại chưa kịp giải thích.

"Ngài Kim chúng tôi đã làm cho cậu ấy xong" hắn lúc này mới quay đầu sang nhìn cậu.

Sao lại đang yêu thế này, chết tôi rồi tiểu khả ái ơi.

Hắn quá mê mệt với cái nhan sắc này rồi khen thì lại thừa, hắn chỉ biết nhìn đắm đuối thay cho lời nói.

"Taehyung đi về thôi, tôi đói rồi" cậu ngồi suốt 5 tiếng nên hiện tại cậu đang cực kì đói.

Nghe cậu than đói hắn liền nhanh nhẹn thanh toán rồi đưa người đẹp về.

Trên đường về hắn lâu lâu cứ ngó sang nhìn cậu một cái, cậu thấy hắn không tập trung lái cứ quay qua quay lại liền khó chịu lên tiếng.

"Tập trung lái coi, anh muốn xảy ra tai nạn hả!" Cậu đột ngột quát hắn một cái, hắn liền ngồi bất động lái không dám nhúc nhích. Kim Taehyung không sợ trời không sợ đất, súng không sợ mà bây giờ bị một con thỏ quát liền im thin thít.

Cậu thấy hắn mặt mày xanh lè khi bị mình quát liền không nhịn được cười mà quay ra cửa sổ, để hắn không thấy.

Sau 15 phút, cả hai đã tới nhà, cậu đi vào trước đi lên phòng tắm, còn hắn cho xe vào gara rồi cũng đi vào.

Cả hai đã ăn tối xong và đang cùng nhau ngồi xem phim, mỗi người ngồi một bên. Nói là xem phim nhưng thật ra là chỉ có mình cậu xem thôi chứ hắn thì ngồi nhìn cậu. Cho đến khi phim chiếu tới đoạn, cảnh một cô gái đang xếp hạc giấy để mong người yêu cô trở về bên cạnh thì hắn cũng hướng mắt xem, đoạn này vô cùng cảm động cô ấy xếp đến con hạng thứ 999 thì chàng trai đã quay trở về, khoảng khắc này cậu đã bật khóc, hắn ngồi kế bên thấy vậy liền rút khăn giấy đưa cậu.

"Hức... Cảm ơn anh" cậu tay cầm khăn giấy chùi nước mắt.

Hắn nhìn cậu một lúc liền muốn hỏi cậu một điều.

"Này Jungkook, em nghĩ rằng ngoài đời có xảy ra điều đó không?" 

Cậu không hiểu hắn nói điều đó là gì nên quay sang hỏi.

"Điều đó là điều gì?"

"Là xếp đủ 1000 con hạc giấy thì điều ước sẽ thành sự thật"

"Tin chứ, tôi nghĩ sự trân thành sẽ được đền đáp"

Hắn nghe thấy thế liền mỉm cười, tắt tivi đi lên phòng. Không quên kêu cậu ngủ sớm để mai khởi hành. Cậu khó hiểu về nụ cười đó là có ý gì nhưng cũng bỏ qua một bên đi lên phòng ngủ.

-------------------------------------------

Quá là trễ luôn.

 Mấy bà thích fic thanh xuân vườn trường hay ảnh đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro