Chap 10: California

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất phát từ sớm nên Jungkook vẫn còn chút ngái ngủ, mơ màng mà được Taehyung dắt ra xe. Hắn tinh tế lấy tay che nóc xe để tránh đầu cậu đụng trúng, lo xong xuôi cho cậu liền vòng ra bên kia trở về ghế lái. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh tới sân bay.

Jungkook vốn dĩ nhạy cảm với mùi hương cộng thêm ngày trước làm ở phòng trà, khách qua khách lại, mùi hương trộn lẫn nhưng cậu không thể nào quên mùi của thuốc lá được. Vừa vào xe cậu đã phát hiện ra rằng có thoang thoảng mùi thuốc đâu đây, khó hiểu cậu liền quay sang hỏi han:

"Anh hút thuốc đấy à?"

Hắn bối rối không biết trả lời như thế nào, hắn sợ rằng cậu ghét mùi thuốc lá và người hút thuốc là hắn Jungkook sẽ càng ghét hơn. Nhưng Taehyung vẫn quyết định thành thật trả lời, vì hắn sợ lỡ đâu nói dối mà vô tình bị cậu bắt gặp thì sẽ không hay.

"Thỉnh thoảng có hút vì tính chất công việc không thể không hút."

Cậu thầm nghĩ, cũng phải hắn là ông chủ sòng bạc nơi đó cậu có đến một lần, đúng là tràn ngập mùi khói thuốc vô cùng khó chịu.

"Tôi không thích mùi khói thuốc, nếu anh có hút thì đừng lại gần tôi."

Cậu thẳng thắn nói không một chút kiêng dè, cũng không sợ đối phương sẽ buồn. Hắn nghe thế cũng gật gù coi như đã tiếp nhận thông tin mới. Ở nhà Taehyung vẫn có hút chứ vì đề phòng người nhỏ không thích nên chỉ âm thầm hút mà không để cậu khó chịu.

Kết thúc cuộc nói chuyện và không có thêm lời nào, không gian yên lặng cứ thế kéo dài cho đến khi chiếc xe dừng trước cửa sân bay.

Hành lí thì đã được mang tới trước việc còn lại là check vé và bay thôi. Hắn thấy cậu vẫn còn buồn ngủ nên kêu cậu ngồi ở đó để hắn đi lại quầy kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong cả hai được dẫn đến phòng chờ đợi đến giờ bay, vì hắn muốn không gian dễ chịu cho cậu nên đặt vé hạng thương gia.

Đợi tầm 30 phút, thì đã đến giờ bay, Jungkook đến chỗ ngồi thắt dây an toàn cẩn thận và cứ thế mà ngủ. Hắn bất lực với con thỏ ham ngủ này chỉ biết lắc đầu cười.

Hắn cũng ngồi ngay ngắn lại, đỡ đầu người nhỏ dựa lên vai mình cho dễ ngủ, mà đúng hơn là hắn thích như thế. Sau vài tiếng cuối cùng cũng đến California, cậu và hắn được tài xế đến đón đưa về biệt thự, vì công việc hay bay tới đây nên hắn đặc biệt xây một căn biệt thự để tiện đi lại và nghỉ ngơi.

"Anh còn giàu tới mức nào nữa Taehyung?"

Hắn nhếch mép cười người nhỏ, thản nhiên trả lời.

"Nuôi 10 người như em cũng được."

"Tôi là phiên bản đặc biệt chỉ có một và cũng đâu cần anh nuôi, cảm ơn!"

Nói xong cậu quay mặt về hướng cửa sổ không thèm để tâm tới hắn nữa. Sau 15 phút đã tới biệt thự, vali đã được người làm tỉ mỉ đem vào.

Còn về phần Jungkook,cậu bị choáng ngợp với khung cảnh trước mặt, nơi đây còn to hơn căn ở Los Angeles, bày trí rất cổ điển, đặc biệt còn trồng rất nhiều hoa hướng dương, trùng hợp cũng là loài hoa mà Jungkook thích.

"Taehyung, tôi muốn ra kia ngắm hoa."

Nghe người nhỏ nói muốn ngắm hoa Taehyung liền đồng ý không một chút do dự.

Taehyung gật đầu coi như thay lời đồng ý.

"Nếu em thích tôi sẽ cho người trồng ở Kim Gia chịu không?"

Đương nhiên là cậu đồng ý rồi, cậu là một người cực kì yêu thích hoa. Nếu những bông hoa xinh đẹp đó được trồng ở Kim gia thì cậu sẽ ở khu vườn đó cả ngày, sẽ giúp cho cậu đỡ nhàm chán phần nào.

"Thật sao?"

Không trả lời câu hỏi của Jungkook, hắn trực tiếp lấy điện thoại ra gọi về, lệch cho người trồng hoa. Cậu thấy hành động dứt khoát của hắn, liền mỉm cười đi vào nhà. Hắn vừa ngắt điện thoại, vô tình thấy nụ cười trên mỗi cậu, liền bất giác cười theo, rồi hắn cũng tiến vào bên trong.

Buổi chiều hôm đó, khi đã nghỉ ngơi xong Taehyung chở Jungkook đến đài quan sát để ngắm hoàng hôn, cậu đương nhiên rất hào hứng vì Jungkook đã được hắn dắt đi ngắm một lần rồi cảnh hoàng hôn thật sự rất đẹp.

"Woaaaa ở đây còn rộng hơn Los Angeles nữa đó."

Cậu chạy một mạch đến vách tường ngăn cách, đưa mắt nhìn cảnh ngắm hoàng hôn. Còn hắn  chỉ biết dùng ánh mắt ôn nhu nhìn thế giới nhỏ của mình.

"Em lại đấy đứng đi, tôi chụp cho em một tấm."

Cậu lúc này rất đẹp nên hắn muốn lưu lại một chút kỉ niệm lỡ may cậu không đồng ý hắn thì sau này sẽ không bao giờ còn cơ hội.

Cậu cũng đi lại gần quay lưng lại với ánh hoàng hôn, nở một nụ cười thật tươi lên và lúc đó hắn dường như bất động cứ nhìn cậu mà tay còn không bấm nút chụp, làm cậu cười mỏi cả miệng. Jungkook thấy hắn cứ đứng ngay ra đó liền lên tiếng.

"Anh chụp xong chưa, tôi cười mỏi miệng lắm rồi."

Lúc này Taehyung mới sực tỉnh lại, tay ấn nút chụp. Cậu thấy đã xong liền chạy lại xem hình.

"Anh gửi cho tôi đi."

"Về sẽ gửi" nói xong liền cất máy vào trong túi.

"Tôi lại kia được không." Cậu chỉ về hướng cái bục kia, nó cao khoảng 5 bậc thang nếu lên đẩy sẽ thấy hoàng hôn rất rõ.

Taehyung cũng hơi lo ngại tại nó khá cao, nhưng cậu cứ nhìn hắn như thế liền không thể từ chối mà gật đầu xem như đồng ý.

Cậu thấy hắn cho phép, chạy lại và leo lên bục ngồi ngắm hoàng hôn, còn hắn đứng ở đằng kia, lấy máy ra vội chụp một tấm, chụp xong hắn cứ vô thức nhìn thành phẩm của mình cười ngay ngốc. Cậu thì đang ngắm hoàng hôn còn hắn thì đang chụp lại những khoảng khắc cực kì đẹp của thế giới nhỏ của hắn.

"Aaaaaaaaa." Nghe tiếng hét của cậu hắn liền ngước mặt lên thì đã thấy cậu ngồi gọn dưới mặt đất, mắt thì đã sớm rưng rưng. Taehyung gấp rút bỏ điện thoại vào túi, chạy về phía cậu.

"Em có sao không, sao lại té rồi."

"Tôi đau...hức chân." Cậu vừa khóc vừa chỉ về hướng chân phải của mình, nó đã hơi tím ở mắt cá, hắn không suy nghĩ nhiều liền bế cậu lên. Vì hành động quá đột ngột của hắn, tay không tự chủ mà vòng qua cổ hắn. Taehyung đi về hướng ghế đá, hắn ngồi xuống và Jungkook thì vẫn trong vòng tay hắn.

Cậu vì đau cũng quên mất hắn đang bế mình, nên cũng ngoan ngoãn cho hắn kiểm tra chân xem có làm sao không.

"Tím lên rồi này, em có đau lắm không?"

"Đau" một từ của cậu thôi mà cũng khiến hắn đau lòng. Hắn tự trách mình tại sao lúc đó lại đồng ý cho cậu leo lên đấy."

"Tôi đưa em tới bệnh viện nhé."

Gương mặt hắn lúc này không đổi, đôi lông mày vẫn chau lại, nhìn cũng biết là hắn đang rất lo lắng cho mình nên cậu cũng gật đầu

---------------------

Coi hoa hậu hồi hộp quá mấy bà ơi.

Sáng tôi coi lại có sai sót vì tôi sửa nha

Cũng cảm ơn au: @lyli_mago đã chỉ cũng như góp ý cho mình sửa chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro