Chap 11: Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại hắn đang ở ngoài chờ cậu chụp x quang, người ở trong thì cũng không còn sợ nữa, rất ngoan ngoãn cho bác sĩ kiểm tra. Còn người ở ngoài thì đi tới đi lui, còn lo hơn người ở trong không đứng yên một chỗ, khiến mọi người xung quanh tưởng đang đợi sản phụ vì phòng sinh ngay cạnh phòng cậu.

Khoảng 15 phút sau vị bác sĩ lớn tuổi ra trước báo kết quả cho hắn, cậu thì được nữ y tá dìu ra sau.

"Chân cậu ấy chỉ bị trật mắt cá chân, sau khi về nhà không nên đi lại nhiều cho đến khi lành hẳn."

Taehyung gật đầu, nhanh chóng đi lại bế cậu lên, lần này cậu tỉnh táo nên hết mực phản kháng.

"A-anh bỏ tôi xuống. Ở đây đông người thế, anh bế tôi làm gì tôi tự đi được." cậu vừa khó chịu vừa ngại vì có rất nhiều người nhìn.

"Em không nghe bác sĩ nói gì sao? Không được đi lại nhiều."

"N-nhưng." chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn cướp lời.

"Không nhưng nhị gì cả. Em mà không nghe lời bác sĩ cứ đi lại nhiều trước khi chân lành là tôi sẽ cựa bỏ đi cái chân đó của em luôn."

Cậu đang hoài nghi nhân sinh nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Tự hỏi sao tên này lại tàn nhẫn vậy chứ.

Hắn thấy cậu nhìn mình không chớp mắt liền lên tiếng doạ cậu.

"Em không tin thì cứ thử đi rồi biết."

Gì cơ? Cưa chân bỏ, không được mình còn phải đi hát.

Nghe hắn doạ một phen liền im thin thít tin theo. Hắn thấy con thỏ này quá ngốc, chỉ biết cười rồi bế cậu ra xe.

Vẫn cái hành động tinh tế đó, lấy tay chắn trên đầu cậu tránh bị va đập. Cậu định với tay qua thắt dây an toàn thì hắn nhanh tay hơn cướp lấy. Khoảng cách hiện tại của cả hai rất gần, đã vậy hắn gài xong còn quay mặt sang nhìn cậu, đã ngại càng thêm ngại Jungkook mà nhúc nhích nhẹ một cái là hai đầu mũi chạm nhau.

Nên cứ thế cậu ngồi bất động, mặt thì đã sớm hồng lên một ít, hắn thấy cậu ngại liền quay về chỗ của mình. Ở trên xe bầu không khí hơi e ngại vì cái chạm mắt vừa rồi. Taehyung nhìn qua thấy Jungkook lâu lâu hai chân mày cứ lại chau vào nhau đoán được là cậu đau, hắn táp xe vào lề, rồi dừng hẳn. Cậu hơi bất ngờ với hành động của hắn liền khó hiểu quay sang hỏi.

"Sao lại dừng xe thế?"

Hắn không nói gì mà trực tiếp quay củi xuống xem chân cậu còn xoa xoa vài cái đảm bảo là nó vẫn ổn, liền khởi động xe đi tiếp. Cậu ngạc nhiên vì hành động vừa rồi nhưng cũng cảm thấy hắn tinh tế.

Khoảng 30 phút sau thì cả hai đã trở về căn nhà ở California, hắn mới xuống xe trước xong rồi vòng qua mở cửa xe dìu cậu ra ngoài. Hành động lúc nãy cũng được lặp lại hắn bế cậu lên lên phòng, đặt cậu trên giường cẩn thận tháo dép trên chân cậu ra.

"Em có tự tắm được không?" Hắn đột nhiên hỏi như vậy làm cậu rất ngại liền quay mặt sang bên kia để không chạm mắt với hắn, suy nghĩ một lúc cậu cũng đáp.

"Anh có thể đặt một chậu nước ấm ở đây tôi sẽ tự lau mình được."

Hắn ừ một tiếng rồi đi ra ngoài tầm một lúc sao trở lại trên tay là chậu nước ấm và một chiếc khăn, nhẹ nhàng đặt lên bàn cạnh cậu rồi dặn dò đôi chút xong đi ra cho cậu thay đồ.

Chân của cậu không đến mức là không đi lại được chỉ là hơi đau một xíu, lau mình xong cậu cẩn thận mở vali lấy bộ đồ ngủ pijama hình con thỏ mập và trông rất khả ái. Đột nhiên đang ngắm mình trong gương thì hắn tự ý mở cửa vào làm cậu giật mình một phen nhưng cũng may là đã mặc đồ vô rồi mà cậu vẫn khó chịu quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt viên đạn.

Hắn bắt gặp ánh mắt của cậu thì liền hiểu ra mình đã gây ra tội liền vội vã xin lỗi câu.

"Xin lỗi em tôi đã vô ý quá cũng may là em đã mặc đồ vô rồi."

"Cái tên này, anh biến thái vừa thôi, anh bỏ ngay cái thói vào phòng người khác mà không gõ cửa đi. Anh biết anh là ai không? Anh là ông chủ sòng bạc sao lại mất lịch sự như vậy?" bị cậu mắng cho một trận liền quên luôn mục đích mình đi vô đây là đem thức ăn cho cậu.

Hắn đường đường là ông trùm sòng bạc không sợ một ai mà bây giờ phải khuất phục trước một con thỏ xù lông.

Taehyung để cho cậu nói xong, liền bưng khay đồ ăn lại để lên bàn sau đó lại nhanh nhẹn đỡ cậu ngồi xuống bàn ăn.

"Được rồi tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý em đừng giận có được không?"

Vì nguyên ngày nay hắn đã chăm sóc cậu rất tốt nên cũng không thèm giận hắn nữa, nhưng cũng không trả lời hắn mà trực tiếp cầm đũa lên ăn. Hắn thấy vậy cũng ngầm hiểu là cậu bỏ qua cho hắn nên cũng vui vẻ ngồi nhìn cậu ăn, chỉ đơn giản như vậy mà hắn nhìn không chớp mắt cho đến khi người đối diện phát hiện cũng đã hơi ngượng.

"Anh ra ngoài cho tôi thoải mái ăn đi, cứ nhìn như thế sao mà nuốt cho nỗi!"

"Tôi xin lỗi."

"Sao tối ngày cứ xin lỗi hoài vậy, tôi chỉ cần anh khuất mắt tôi thôi. Không thấy anh là tôi vui lắm rồi." Vừa dứt câu cậu cũng đã thấy mình hơi quá lời, định quay qua bào chữa thì hắn đã quay lưng đi ra ngoài, nhanh đến mức cậu chưa kịp quay đầu lại.

Sao lại nói nặng như thế Jungkook ơi là Jungkook.

Thôi kệ anh ta ghét mình thì sẽ sớm được về nhà.

--------------------
🐰💜

Happy birthday Jeon Jungkook, chúc anh bé sẽ đạt được những thứ mình mong muốn, may mắn và sức khỏe nói chung là chúc anh tất cả. 🎂🎂

Happy birthday🎉
Happy birthday🎊
Happy birthday🎈

------------

Ra quá chậm luôn nè thông cảm tui nha.

Tối rảnh up thêm 1 chap nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro