4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Jungkook chợt ngẩng đầu nhìn lên khung ảnh của người ấy "Anh vẫn còn sống, phải không?"

Jimin lén thở dài, cậu biết giờ này không nên nói gì trước mặt Jungkook.

Ăn nốt miếng bánh cuối trên tay, Jimin hắng giọng xua tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ này

"Mày có muốn đi đâu chơi không?"

Jungkook quay sang nhìn Jimin cũng chính lúc đó điện thoại Jimin reo lên.

.....

"Tao phải về rồi, công ty nhà tao có việc, hẹn mày hôm khác" nói xong Jimin nhanh chóng lấy đồ của mình rồi ra về

Jungkook lặng im nhìn cánh cửa đóng sầm lại rồi lại cúi xuống, cầm miếng sandwich trên tay nhưng cũng chẳng thể nào ngừng suy nghĩ về người kia.

________

07:30 sáng

Jungkook vốn là người sống rất nguyên tắc, cậu đã chuẩn bị tươm tất đồ đạc của mình từ lâu, chỉ chờ đến giờ là chạy ra bắt xe đi làm.

Văn phòng của cậu cách nhà không xa, hôm nay cậu quyết định đi bộ để hít thở không khí trong lành, thời tiết mùa thu ở Seoul rất dễ chịu, cậu muốn ngắm những chiếc lá vàng rơi đầy hai bên vệ đường và hít thở không khí trong lành.

Cậu trai với vẻ mặt thanh tú với chiếc áo blazer màu trắng đi dưới những tán lá vàng sắp sửa rụng của những cây đại thụ ven đường càng làm tăng thêm vẻ đẹp mùa thu của Seoul.

Jungkook dừng lại ở một dãy ghế đá khá trống ở công viên, nhắm mắt vào hít một hơi thật sâu rồi quyết định đi thật nhanh đến văn phòng.

POSCA

Đến nơi rồi, cậu bước chân lên bậc thềm của công ty chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Là anh ấy.... Có phải do cậu quá nhớ nhung anh nên gây ra ảo giác không.. Nhưng chân thật quá, không thể nào nhầm được, bóng lưng ấy, dáng đi ấy.

"Tae-" Cậu định hét lớn nhưng rồi lại thôi. Làm sao một người đã chết lại có thể xuất hiện ở đây chứ, lại còn ở chính công ty của cậu.

Nhưng.. hôm trước cậu cũng gặp một "Taehyung" bằng da bằng thịt mà. Niềm tin trong cậu trào dâng, nhanh chân bước về phía người kia, nếu là người hôm trước thì chẳng phải quá có duyên rồi không??

Người kia bước vào thang máy nhưng là thang máy 2 chiều nên anh ta chẳng thèm ngoảnh mặt lại, Jungkook chậm rồi. Mà có nhanh hơn mấy bước cũng chẳng thể đi chung thang máy với người kia. Đó là thang máy dành cho cấp trên, không phải thang máy dành cho nhân viên.

Jungkook nhíu mày, người này là cấp trên của mình?? Là ai sao bao lâu nay cậu lại không hề biết đến danh tính của người này.

Không xem được xem người kia có phải "Taehyung" thôi thì đành về phòng làm việc thôi. Vốn dĩ cậu đi từ rất sớm nhưng giờ đã sắp muộn giờ làm rồi, nếu cứ nán lại ở đây nữa thì số tiền lương của cậu không chắc được nguyên vẹn.

"Vaicut, thang máy bảo trì? Trời ơi leo thang bộ lên tầng 5 ngang cực hình rồi!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro