3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm

"A tôi xin lỗi, tôi thực sự xin l-" Jungkook ngước mắt lên bỗng chết đứng khi nhìn thấy người trước mắt

"T-Taehyung..?" Jungkook nghẹn ngào

Đã rất lâu rồi cậu không được nhìn thấy khuôn mặt này ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác chân thật như vậy. Cậu chẳng biết đây là thật hay là mơ nữa, nếu là mơ thì cậu ước sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Nước mắt cậu tràn đầy trong khoé mắt giờ đây cậu chỉ cần chớp mắt thôi là nước mắt sẽ rơi xuống ngay. Jungkook sợ rằng mình đang mơ liền lấy tay tự tát mình 2 cái.

ĐAU! THỰC SỰ ĐAU. Nước mắt cậu rơi rồi nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu thật sự được gặp Taehyung bằng da bằng thịt, không phải mơ.

"Cậu sao vậy?"

Jungkook vội lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, vẽ ra một nụ cười tươi rói nhìn người trước mắt. Cậu nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt ấy, thật sự rất giống.

"Này! Có chuyện gì sao?" Người đàn ông trước mắt bắt đầu thấy khó hiểu với những hành động của cậu

"Anh tên là gì?"

"Tại sao tôi phải trả lời cậu? Xin lỗi xong rồi thì tránh ra để tôi đi, tôi đang rất bận"

Tính cách này, giọng điệu này... Không phải Taehyung của cậu..

Jungkook ngước mắt lên "Tôi thật sự muốn biết tên của anh.."

"Anh thực sự rất giống một người..." Jungkook cúi mặt

"Kim Keum"

"...." Jungkook không biết mình đang mong chờ điều gì nữa, nhưng hiện tại cậu cảm thấy rất thất vọng. Cậu cúi đầu im lặng

"Tôi đi được chưa?"

Jungkook không nói gì gật đầu

.......

Sau khi người kia đi cậu chẳng thể tập trung làm điều gì nữa, nhanh nhanh ghé vào quầy đồ hộp nhặt đại một hộp cá ngừ, tính tiền rồi ra về.

Cạch

Jimin vẫn yên vị nằm trên sofa ngủ ngon lành. Mang theo tâm trạng nặng trĩu, cậu không thể nào ngừng suy nghĩ đến người kia được, quả thực giống đến từng mili mét.

Ting

Bánh mì trong máy đã nướng xong cũng là lúc Jimin thấy mùi thơm mà tỉnh dậy.

"Sandwich cá ngừ?"

"Dậy rồi à, tao làm xong đồ ăn sáng rồi dậy ăn đi"

Gì chứ? Jungkook làm như đêm qua Jimin mới là người say và Jungkook là người chăm sóc anh ta vậy... Jimin thấy sai sai nhưng cũng chẳng muốn nói gì, cậu biết tâm trạng của Jungkook hiện giờ không tốt nên cũng đành nhượng bộ.

"Lâu lắm rồi mới được ăn đồ ăn Jungkook nấu à nha" Jimin trêu ghẹo rồi cắn 1 miếng, vẫn ngon tuyệt cú mèo như ngày nào

"Tao vừa gặp 1 người"

"Sao? Mày đi siêu thị mà chỉ gặp có đúng 1 người á? Có lẽ mày đi quá sớm rồi"

"Người đó rất giống Taehyung.."

Jimin chợt ngừng lại, miếng bánh mì vừa bỏ vào miệng cũng nghẹn ở cổ họng, không thể nuốt trôi được.

"Tao cảm giác đó chính là Taehyung"

"Mày trêu tao phải không? Chẳng phải anh ta đã..."

"Không, linh cảm của tao chưa bao giờ là sai cả!" Jungkook khẳng định chắc nịch

"Nhưng anh ta đã chết rồi mà?"

"...." Jungkook im lặng, cố giữ cảm xúc của bản thân ở mức bình thường nhất

"Vậy anh ta tên gì?"

"Kim Keum"

"Thấy chưa, không phải Taehyung đâu"

"Một cái tên thì nói lên được điều gì chứ..." Jungkook mỉm cười cay đắng

"Từng đường nét trên khuôn mặt, cả giọng nói, cả dáng vóc của anh ấy, không lẫn đi đâu được.. chỉ có điều người này gầy hơn anh ấy một chút"

"...." Jimin im lặng nghe Jungkook giãi bày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro