2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nơi, Jimin dìu cậu vào nhà nhưng lại chẳng yên tâm để cậu ở lại một mình. Jungkook là trẻ mồ côi, cậu bị chính người mẹ ruột của mình bỏ rơi trước cổng trại trẻ mồ côi từ khi còn đỏ hỏn.

Căn nhà này chính là tiền mồ hôi công sức mà cậu cùng Taehyung bỏ ra để mua, tưởng rằng sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi nhưng đó chỉ còn trong trí tưởng tượng của cậu mà thôi.

Đặt Jungkook xuống giường, Jimin chạy đi lấy chậu nước ấm cùng với một chiếc khăn mềm lau tay chân cho cậu.

"Dù biết là buồn nhưng mày có cần uống nhiều vậy không? Cuối cùng người khổ nhất vẫn là tao"

"Taehyung, đừng bỏ em.." Jungkook ú ớ

Jimin nghe rõ từng chữ chỉ biết thở dàì một hơi rồi mang cất chậu nước cùng chiếc khăn, tìm kiếm trong tủ quần áo một chiếc chăn mỏng, lấy tạm một chiếc gối rồi nằm xuống ghế sofa đối diện giường ngủ của Jungkook. Chơi với nhau từ cấp trung học, Jimin rất hiểu Jungkook khi ngủ có thói quen gác lên người khác, hay quay ngang quay dọc, mà chiếc giường kia thì dĩ nhiên chỉ đủ chỗ cho cậu quay ngang quay dọc thôi làm gì còn chỗ cho Jimin nằm nữa.

"Taehyung..."

Một lần nữa Jungkook gọi tên Taehyung, Jimin chẳng biết phải làm thế nào với người bạn này của mình nữa.

________________

"Taehyung.." Jungkook thực sự nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy

Người thanh thiên áo vest trắng quay lại nhìn cậu cười ôn nhu

"Em nhớ anh"

"Anh dẫn em đi ăn kem nhé?"

"Quay về với em có được không?"

"Hay là em muốn ăn thịt cừu nướng?"

Jungkook khóc rồi, cậu không biết đây là mơ hay là thật nữa, cậu không quan tâm, chỉ cần được thấy Taehyung là cậu vui rồi.

"Taehyung, em đi cùng anh nhé? Em thực sự không thể sống thiếu anh được"

"Jungkookie của anh ngoan nhé, em đang đau họng không thể ăn kem"

Jungkook giật mình tỉnh giấc, thì ra tất cả chỉ là giấc mơ, do cậu quá mong nhớ Taehyung mà hình thành nên. Cậu ngồi bó gối một góc ở đầu giường, từng mảng kí ức về Taehyung bắt đầu hiện ra.

"Jungkookie của anh, chờ anh nhé, anh sẽ có cách thuyết phục ba mẹ để cưới em về nhà" Lời hứa ấy anh đã thực hiện được nhưng lại chẳng trọn vẹn. Anh đã thuyết phục được ba mẹ để cưới em về nhưng lại chẳng thể chung sống cùng em.

"Anh thuyết phục được ba mẹ rồi, ngày mai mình đi thử đồ cưới nhé"

.....

Cậu chẳng biết đã ngồi ở đây được bao lâu nữa nhưng ngoài trời đã hửng nắng, cậu vội lau đi những dòng nước mắt vốn đã khô trên má rồi đứng dậy làm đồ ăn sáng.

Jungkook giờ mới để ý đến người nằm trên ghế sofa, là Jimin, cậu ta đã ở đây cùng cậu cả đêm hôm qua. Rốt cuộc thì sau Taehyung chỉ có Jimin là thương cậu nhất.

Để mặc cho người kia tiếp tục ngủ, có lẽ đêm qua Jimin cũng rất khổ sở vì cậu rồi...

Jungkook mở tủ lạnh thì thấy trong tủ lạnh chỉ còn mỗi 1 chút dâu tây, con cua hôm qua cũng không thể đem ra đãi khách được. Cậu quyết định ra ngoài mua đồ ăn.

Khoác vội chiếc áo blazer mỏng rồi mở cửa ra ngoài. Jungkook nghĩ sẽ làm sandwich cá ngừ để đãi Jimin. Nghĩ vậy cậu bước nhanh chân hơn đến cửa hàng tạp hoá cạnh nhà chẳng may nó lại không có cá ngừ, cậu đành bắt xe đi đến trung tâm thương mại cách nhà 6km.

Vừa bước chân vào trung tâm thương mại, cậu ngỡ ngàng vì mới chỉ sau 1 năm mà nơi đây đã thay đổi đến như vậy rồi. Khắp nơi được trang trí thêm nhiều băng rôn, TV được lắp trên các gian hàng để quảng cáo cho sản phẩm họ bán. Đã rất lâu rồi cậu không bước chân vào đây, lần gần đây nhất là 1 năm trước...

Cậu nán lại cảm xúc bước chân nhanh hơn đến mua món đồ mình cần mua

Rầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro