1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước mơ của cậu là gì?
Mọi người nói rằng con người ai cũng cần phải có ước mơ của riêng mình.

Còn tôi thì không.

Jeon jungkook, một cái tên bình thường sinh ra trong một gia đình bình thường tốt nghiệp một trường đại học bình thường làm nhân viên trong một công ty rất bình thường. Cuộc đời của tôi chỉ xoay quanh hai chữ nhạt toẹt như thế. Đôi lúc thấy chán nản đến mức muốn chết đi nhưng đến khi quen được rồi thì cũng thấy bình thường mà thôi.

Mọi thứ thực ra vẫn ổn mà, không phải sao?

________________
Ngày cuối thu lạnh lẽo và xơ xác. Tôi luôn thức dậy lúc 7h sáng để chuẩn bị đi làm. Thay bộ đồ quen thuộc mà tôi mua đi mua lại đến hằng mấy lần, ăn số cơm thừa còn lại từ đêm qua rồi cứ thế xách cặp đến bến xe bus là vừa đúng 7h30p sáng. Đến chỗ làm cách 1 khu phố đi 2 tuyến xe bus là 8h30p. Mọi thứ lặp lại chính xác đến mức tôi thậm chí còn chẳng cần phải xem đồng hồ mỗi sáng bao giờ. 

Tôi làm ở một công ty thực phẩm tầm trung, làm nhân viên văn phòng bình thường thôi chẳng có gì to tát lắm. Công việc cũng ổn, chỉ cần ngồi một chỗ gõ gõ bàn phím, dán mắt vào màn hình vi tính đến tận tối mịt, bù lại lương tháng đủ sống qua ngày. 

Vậy là được.

Văn phòng vẫn còn vắng chỉ có vài người tăng ca qua đêm ở lại. Tôi không biết rõ ai với ai cũng như chưa tiếp xúc với họ quá nhiều ngoại trừ những lúc bắt buộc phải thế. Tôi không giỏi bắt chuyện làm thân cho lắm. Tôi thường làm qua giờ ăn trưa hoặc mua cafe ở cửa hàng gần công ty nếu thấy buồn ngủ, vậy nên cũng không hay nhận lời ăn uống cho lắm. Cả tiệc công ty, phòng ban cũng thế, lâu dần mọi người cũng quen với cái tính dở hơi đó của tôi nên cứ lờ đi không bàn đến nữa. Tôi không ghét họ, chỉ là tôi cứ thấy bất an và lo nghĩ đủ điều khi phải cố tiếp chuyện với ai đó, và có lẽ chẳng ai muốn đến gần mấy đứa như tôi đâu. Nghĩ lại thì như vậy cũng tốt, tôi không phải cố thân thiện với ai, cũng không cần tạo dựng hình ảnh, chỉ cần làm việc của mình là xong.

Hôm nay không có công việc tăng ca, tôi được về sớm hơn mọi hôm. Đáng nhẽ tôi đã trở về nhà từ sớm nhưng hôm nay bỗng nhiên lại bắt gặp một hội tranh nho nhỏ được tổ chức ở gần bến xe bus. Đó là một dạng hội triển lãm tranh tự do của cá nhân tổ chức cho tất cả những người yêu thích vẽ tranh - từ những hoạ sĩ tự do, sinh viên mĩ thuật hay thậm chí là dân thường. Cũng bởi vì thế mà tranh ở đây khá đa dạng, về mọi mặt. Có lẽ phải khoảng hơn chục năm rồi từ lần cuối tôi được bố dẫn đến mấy hội tranh như thế này ở Busan. Bởi chúng hầu như đều do cá nhân tổ chức không được tài trợ nên tôi đã nghĩ rằng mấy thứ kiểu vậy đã " tuyệt chủng" từ bao giờ, ấy thế mà giờ đây lại xuất hiện ngay giữa thành phố seoul đắt đỏ nên cũng có chút tò mò. Tôi thích vẽ cũng từng muốn trở thành hoạ sĩ, sau này thì cũng chẳng còn ham thú như trước nữa chỉ bỏ nó lại thành sở thích giết thời gian cho đỡ nhàm chán. Nhưng cũng nhờ thế mà đi xem tranh triển lãm cũng có chút cảm giác gọi là "thưởng thức".

Thật kì lạ rằng nơi này vẫn mang lại cho tôi cảm giác hệt như mười năm trước, cảm giác yên bình và thoải mái đến lạ. Có lẽ do nó vẫn được ít người quan tâm đến như hồi xưa vì thế ở đây không có quá nhiều người qua lại...Giờ cuộc sống bận rộn đến nỗi chẳng có lấy một chút thời gian để liếc mắt tới nói chi là dạo quanh một vòng.

Hội tranh được chia ra thành nhiều góc nhỏ dành riêng cho từng cá nhân bởi vậy họ có thể mang đồ đến vẽ hay treo tranh của họ ở đó, tôi cũng thích cách bày trí thế này bởi chúng khiến tôi dễ quan sát hơn. Đi quanh hết một vòng có thể thấy rất nhiều loại tranh riêng biệt, có thể dừng ở góc bên này màu tranh có vẻ sáng sủa, ngây thơ, nhẹ nhàng nhưng chỉ cần bước thêm vài bước lại gặp ngay một góc tranh khác u tối, "điên rồ" hơn và còn cả do hội tranh tự do nên tất nhiên cũng không thể thiếu một số bức tranh có phần rối mắt và hơi kì lạ. Phải nói thật rằng, tôi đã phải đi hết cả chục vòng để có thể quan sát kĩ được hết tất cả. Có hơi mỏi chân đôi chút nhưng ít nhất vẫn còn thú vị hơn việc về nhà thật sớm và ngồi không ở đó cho đến ngày hôm sau.

Lần hội tranh này thật sự chất lượng hơn hay do quá lâu rồi mới lại được thấy mà mấy bức ở đây thật sự rất hút mắt, càng xem lại càng ấn tượng. Có mấy bức còn khiến tôi phải đứng tần ngần ở đó rất lâu để ngắm cho thật kĩ lưỡng. Đặc biệt là mấy bức tranh phía góc dưới cùng nơi có một anh trai đang vẽ cắm cúi đằng kia. Nói thật thì từ lúc bước vào đây cho đến tận bây giờ cũng đã phải khoảng mấy tiếng đồng hồ gần 9 10 giờ tới nơi, mấy hoạ sĩ vẽ tranh ở mấy góc tranh xung quanh cũng về gần hết hoặc không thì đang dọn hoạ cụ chuẩn bị đi về mất rồi (họ thường để lại các bức tranh đến hết hội, hoặc vẽ xong thì cứ bỏ đó vậy thôi). Góc phía bên đó khuất đến nỗi tôi thậm chí đã lướt qua đó mấy lần mà không chú ý cho đến khi mọi người khác tản ra vắng vẻ hơn, tôi mới thấp thoáng thấy chỏm đầu nhấp nhô ở phía xa. Tôi tiến gần tới chỗ khuất đó, định nghía đôi chút rồi trở về nhà song cuối cùng có vẻ mọi thứ lại lần nữa đi chệch lại với suy nghĩ lúc đầu.

Những bức tranh thật khác lạ xuất hiện trước mắt tôi. Anh ta vẽ nhiều thứ, nhiều hơn cả là chân dung. Mọi bức tranh, ngay cả cái bức anh ta đang vẽ dở đều được vẽ chồng lớp rất nhiều màu sắc sặc sỡ, có hơi hướng trừu tượng thì phải, có lẽ thế. Thường thì tôi không hay xem tranh trừu tượng nhiều bởi đôi khi cái cách vẽ lộn xộn nhiều màu sắc ấy khiến tôi thấy hơi sợ, tôi không biết tại sao tôi lại cảm thấy thế, chỉ là đôi khi có chút rờn rợn và có khi những cảm xúc chết tiệt ấy lại làm óc tôi bối rối nhiều trong việc cảm được nội dung sâu xa mà chúng ẩn chứa. Và khi đứng trước góc vẽ của anh chàng ấy, dù cho vẫn còn đâu đó cảm giác trống rỗng  quen thuộc song dường như lần này tôi lại thấy chúng hút lạ, đặc biệt là mấy bức chân dung được vẽ nhiều nhất xếp đầy hai bên. Những bức tranh nhiều màu được sắp chồng chằng chịt xen nhau tạo nên nhiều khuôn mặt đa dạng: cau có, thờ thẫn, khóc lóc, vui vẻ, chán nản,..... qua mắt tôi dường như lại chôn giấu nhiều điều hơn thế, không phải chỉ riêng về bi thì sẽ chỉ có bi, hài thì sẽ chỉ riêng có hài? Tất nhiên rồi, tôi khó có thể giải mã được ý nghĩ đó bởi dù sao chăng nữa đó vẫn không phải sở trường của tôi, chỉ là lần này, những cảm xúc chồng chéo ấy cứ cuốn lấy tôi, có chút mới lạ và cũng có chút tò mò....

" Thật hiếm khi lại có người chìm đắm vào tranh của tôi đến vậy." Một giọng trầm ấm bỗng nhiên cất lên từ đâu đó chạm mơn lên tai tôi.

" Không biết sao nữa, chúng thật kì lạ..."

" Tại sao lại kì lạ?"

" Tại vì..."
Vì quá tập chung vào mấy bức vẽ mà tôi lỡ buột miệng mà đến lúc giật mình tỉnh ra rằng mình vừa trả lời một ai đó, và ánh mắt chăm chú vẽ tranh của anh chàng tóc nâu, giờ đã di dời sang phía tôi từ bao giờ thì đã quá muộn màng.

"A... Thật xin lỗi!"

" Sao phải xin lỗi chứ? Tôi ngược lại phải cảm ơn cậu vì đã quan tâm tới những bức vẽ của tôi mới đúng. Cảm ơn cậu rất nhiều. À nhưng mà ấy, thật sự thì thấy một người xem tranh của tôi mà tập trung đến vậy khiến tôi thấy vui lắm ấy. Chả là cũng không nhiều người cảm được tranh của tôi đâu, họ bảo tôi vẽ thật kì dị, cậu cũng vừa nhận xét về chúng với từ từa tựa vậy đúng không. Nhưng " kì lạ" có vẻ vẫn nhẹ nhàng hơn và trông có vẻ thích thú vậy thì tôi sẽ tự nghĩ đó là lời khen vậy nhé. Oà, nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy thần kì thật ấy chứ! Dù sao thì cảm ơn cậu nhiều nhé. Hmm nếu không chê thì để tôi vẽ tặng cậu một bức, hmm một bức về cậu thì sao, cậu khiến tôi có thêm chút cảm hứng rồi đấy, một cảm hứng mà tôi linh cảm rằng sẽ rất tuyệt vời. Cậu tên là gì? Tôi sẽ viết tên cậu vào bức tranh tôi định vẽ rồi tặng lại cho cậu. Hay cậu sợ không chờ được? Hay là gửi địa chỉ lại đây bao giờ vẽ xong tôi sẽ chuyển tận tay cho cậu, cậu thấy sao?"

Anh chàng với mái tóc nâu buộc gọn nở nụ cười hình chữ nhật tươi nhất có thể, ánh mắt sáng hết cả lên đột nhiên phun một tràng dài không ngừng nghỉ khiến đầu tôi hơi choáng váng. Nhìn qua cách ăn mặc và cả cách vẽ tranh tôi cứ nghĩ anh chàng khá kiệm lời, cũng sẽ có chút bí ẩn, khoan thai. Ấy vậy mà nói nhiều hơn tưởng tượng, lại càng có chút nhanh.

"À... tôi, ờm cũng kh"

" Tôi thấy phương án này ổn đó, cậu tên gì, mau nói cho tôi nghe đi!" Cậu ta lại càng hào hứng hơn đến mức chẳng cần phải nghe ý kiến của tôi nữa. Và tôi thì chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc trả lời câu hỏi được đặt ra theo thói quen.

"Jeon jungkook"

" À vậy sao, Jeon Jungkook, Jeon Jungkook, Jeon Jungkook, tôi nhớ rồi. Vậy cậu Jeon viết vào đây địa chỉ nhà cậu nhé, tôi sẽ vận chuyển tận tay chủ nhà." Ý cười chàng trai càng đậm hơn, chìa tờ giấy vẽ đưa đến chỗ tôi.

Và tôi cũng cứ vô thức cầm bút viết giấy theo lời cậu ta.

" Àaa, nhà cậu ở đây sao, được rồi mai là chủ nhật, cậu ở nhà cả ngày chứ? Ngày mai hoàn thành xong tôi sẽ mang đến ngay cho cậu. À, tôi là Taehyung, Kim taehyung, rất vui được gặp cậu!"

Vậy là chuyến tham quan hội tranh kết thúc với đầy cảm xúc hỗn độn đến từ tôi. Chẳng hiểu sao tôi cứ đứng dí ở đấy nghe anh ta nói rồi để anh ta-một người chỉ mới gặp có một lần biết tên và thậm chí là đưa tranh đến tận nhà. Dẫu biết, trên đời này có rất nhiều loại người, nhưng cái người kì lạ kiểu ấy thì cứ khiến tôi phải say sẩm hẳn một lúc lâu. Anh ta kì lạ cứ như mấy bức tranh của anh ta vậy.

Thôi được, dù sao tranh của anh ta cũng khiến tôi thấy hứng thú và chỉ là cái tên bình thường, cái địa chỉ nhà thuê ai biết mà chẳng được. Nhận tranh miễn phí coi bộ cũng chẳng mất gì, mà có khi đó chỉ là lời xã giao thì sao?( tôi nghĩ như vậy mà tâm trạng vẫn còn khá bâng khuâng do" dư chấn" từ nãy). Đầu tôi cứ suy nghĩ mãi thế đến khi về nhà rồi cũng chẳng nhận ra nữa. Tôi cứ thế nằm vật lên giường một lúc thật lâu rồi mới ì ạch đi tắm rửa thay quần áo, và cũng quên mất cả ăn cứ thế lại lao lên giường ngủ một giấc thật sâu. Có lẽ sự thay đổi của hôm nay đã khiến bao nhiêu thứ gọi là quỹ đạo ngỡ đã thành thạo từ lâu cứ chệch hướng dần và tôi thì không thể thích nghi được quá nhanh đến thế.

Mọi sự biến đổi có lẽ đã bắt nguồn từ đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro