2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng lạnh lẽo khác nữa. Hôm nay trời còn điếng người hơn cả hôm qua, có lẽ đã bắt đầu vào đông rồi, tôi cảm thấy thế. Lí do bởi hôm nay tôi đã ngủ đến tận 9h sáng mà trời vẫn chẳng có chút nắng nào, cứ âm u mãi, lạnh đến mức lúc tỉnh dậy tôi còn phải rùng mình mấy cái. Và hình như trời đông ngày càng đến gần, bóng tối cũng có vẻ dài hơn nên đồng hồ sinh học của tôi bị chập mạch sao đó. Thế nên tôi mới dậy muộn đến vậy. Hoặc có khi là do sự mệt mỏi của ngày hôm qua khiến cơ thể tôi "bất động" đến tận bây giờ. Ấy là có hơi lạ nhưng tôi chẳng muốn mất thời gian để ngồi phân tích nữa.

Vừa bước đến cái bồn rửa mặt, tiếng chuông cửa bên ngoài bất ngờ reo lên làm tôi giật nảy. Trời đất, có phải quá lâu rồi mới được nghe thấy tiếng chuông cửa không mà sao lạ lẫm đến thế. Thậm chí bác chủ nhà cũng chẳng bao giờ chạm đến nó. Và chắc hẳn cũng phải của nhà nào khác, nó chính xác đến từ chỗ tôi, cái tiếng chuông khò khè, nghèn nghẹn nghe y như người bị hen suyễn nặng chẳng lẫn đi đâu được. Được một lúc đứng đờ đẫn ở trong nhà vệ sinh, tiếng chuông cửa lại một lần nữa reo lên nhưng lần này lại văng vẳng theo tiếng người bên ngoài chạy sau:

" Có ai ở nhà không ạ? Đây là nhà của cậu Jeon đúng không? Tôi là Kim Taehyung, tôi mang tranh đến cho cậu..."

Tôi suýt quên mất vụ tranh ảnh đó chứ, hôm qua rõ ràng còn băn khoăn lắm mà nay đã quên sạch chẳng hiểu làm sao. Mà cũng lạ rằng anh ta còn mang tranh đến tận nhà tôi thật. Lúc ấy anh ta nói nhiều quá mà tôi thì cứ như bị thôi miên ấy, tự nhiên lại đồng ý nhận cả đồ của người lạ.

Từ nhà vệ sinh đến cửa ra vào tiếng chuông sau đó còn phải inh ỏi thêm đôi ba lần nữa, cả tiếng gọi í ới bên ngoài nữa.

Anh ta không có tính kiên nhẫn à?

Khuôn mặt của chàng hoạ sĩ dần hiện ra khi cánh cửa di chuyển, cả nụ cười thật rộ của anh ta nữa.

"Ôi, chào cậu Jeon, thật may mắn khi cậu có ở nhà. À, bức tranh tôi tặng cậu đã hoàn thành rồi đây. Từ lúc thấy cậu hôm qua tôi vẽ bức tranh này cảm hứng lắm, kiểu mà không dừng lại được luôn, cảm tưởng như mới chấm chấm cái cọ vài cái mà đã hoàn thành xong cả. Cậu mở ra xem đi xem có thích không? Thú thật, lần đầu tặng tranh cho người khác nên tôi hồi hộp quá đi mất." Anh ta đưa bức tranh được bọc giấy kĩ càng sang phía tôi rồi lại nói vẻ thật rộn ràng.

Tôi đưa tay ra nhận lấy bức tranh, cảm ơn anh ta một câu (tôi không biết làm gì khác nữa) rồi toan trở vào trong thì bỗng anh ta vội giữ cửa lại:
"Ơ, cậu Jeon, cậu làm gì vậy?"
"Tôi... tôi đi vào nhà"
Gì chứ, nhìn vậy mà không hiểu sao?
" Cậu ghét tôi à?" - anh ta nhìn tôi với ánh mắt bối rối
"Không, tại sao tôi lại ghét anh? Anh đâu có làm gì tôi, tôi còn vừa mới cảm ơn anh vài giây trước."
Vừa dứt lời khuôn mặt chàng hoạ sĩ như được thả lỏng, cái nhìn vẫn còn chút nghi hoặc mà miệng thì đã nhếch cao lên từ lúc nào.

Sao lại cười chứ? Mình nói chuyện nghe buồn cười lắm hả?

Mất một vài giây chỉ đứng nhìn tôi chàng hoạ sĩ mới bắt đầu hít lấy hơi để tiếp tục câu chuyện dang dở:
" Ồ không, có lẽ tôi hiểu lầm gì đó thôi. Ừm ý tôi là trời vào đông rồi nên khô quá, tôi.... bị thiếu nước, à, khát nước .Liệu rằng.... cậu có thể cho tôi vào nhà nghỉ ngơi một chút, uống một cốc nước được không? Tôi cũng muốn thấy cậu nhận xét về bức tranh của tôi nữa. Được chứ?" Vừa nói anh ta vừa diễn cái vẻ mệt mỏi, yếu ớt lắm mà cái miệng đang nhếch lên đầy ý cười thì chẳng thể nào kìm xuống nổi.

Kì lạ, uống nước thì nói là uống nước làm gì mà hỏi vòng vo rồi cứ làm ra cái bộ đáng ghét thế chứ? Cái tên này làm não tôi tốn năng lượng quá đi mất! Mới tiếp xúc có một chút thôi mà đã thấy ong ong chóng mặt rồi.

" Được, anh vào ngồi đi. Tôi sẽ đi lấy nước cho anh"

Lần đầu có khách đến nhà hay sao ấy nên tôi hơi căng thẳng. Có nên pha cafe hay trà gì đó không, cũng không thể lấy nước lọc. Hôm nay cũng lạnh nữa, anh ta đến đây với mỗi cái áo len mỏng đứng ngoài lâu chắc cũng cóng cả người rồi, nên pha thứ gì đó ấm ấm một chút.

Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, tôi quyết định mang ra cacao nóng, dễ uống mà cũng ấm bụng, một phần là nhà tôi chẳng còn gì khác ngoài thứ ấy.

" Oàaaa, cacao nóng sao! Tôi thích uống cái này lắm, cảm ơn cậu Jeon nhé!" Vừa nói anh ta vừa hấp hởi chạy đến đón lấy li cacao nóng đang lắc lư như sắp tràn ra bên ngoài, húp ngay một ngụm cho vơi bớt rồi ra vẻ sảng khoái lắm.

" Nhà cậu ấm thật, cậu khéo mua nhà quá! Bày biện cũng đơn giản mà trông hút mắt ghê, cậu Jeon mắt thẩm mĩ như vậy nên bảo sao..."

"Nhà tôi thuê. Máy sưởi đang mở ở phía bên kia. Nội thất cũng là đồ có sẵn."

"..."

"..."

"Ờm... ờ ơ sao lại đứng đây nói chuyện nhỉ, mình ngồi xuống đi. Cậu Jeon mở tranh ra đi xem thế nào, có thích không? ha ha.. ha ha ngồi xuống xem tranh nào..."

Tôi cầm lấy bức tranh, xé phần giấy draft được bọc bên ngoài rồi đặt bức tranh lên bàn để anh ta cùng xem.

"..."

"Gì, gì thích phải không? Tôi nói rồi mà cậu làm tôi có cảm hứng quá chừng. Vẽ xong tôi cũng tự cảm thấy bất ngờ ấy, trông tuyệt nhở!"

Thực sự, thực sự rằng tôi không có muốn bày ra biểu cảm gì quá lộ liễu như trước giờ tôi vẫn thế nhưng bức tranh khiến tôi không kiềm được. Không phải bất cứ một khuôn mặt biểu cảm chồng chéo lạ mắt nào cả đó là một bức chân dung bình thường. Anh ta vẽ tôi. Nhưng không phải là tất cả. Màu sắc được sử dụng mới là điều đáng nói. Ánh mắt của tôi được vẽ  như đang ngước lên nhìn thứ gì đó với rất nhiều sắc độ nâu chồng lên với nhau dao động long lanh như hút trọn lấy cái thứ thú vị trước mắt. Với những  khoảng màu trải dài như vệt nắng óng ánh đọng trên mắt, trượt lên đầu mũi rồi rải dần xuống phía cánh môi hồng nhuận. Và còn cả thật nhiều đoá hoa đặt lên tóc, lên mặt tan ra như hoà lại với màu da, màu tóc.

Tôi ở trong tranh thật sự rất đẹp.

"Cậu Jeon, cậu Jeon, Jeon jungkook" bàn tay người con trai đối diện liên tục khua khua trước mặt làm tôi bừng tỉnh.

" Tôi tưởng anh sẽ vẽ những bức tranh giống hôm qua, về những khuôn mặt sắc màu thật lạ mắt ấy"

" Ừm, đó là kiểu tôi hay vẽ. Nhưng cậu khiến tôi muốn vẽ như vậy dù đó không hẳn là sở trường của tôi. Biểu cảm của cậu, cả khuôn mặt của cậu khi ngắm tranh thật đặc biệt và tôi nghĩ rằng đó đủ là lí do để tôi muốn khắc hoạ lại tất cả một cách chân thực nhất. Vậy thôi."

" Chân thực sao? Tôi không thấy thế đâu..."

" À thì có chút " sáng tạo" như mấy vệt nắng và cả hoa lá, tôi chỉ thấy chúng thật hợp với cậu, giống như hoà làm một ấy."

" Hợp với tôi sao?"  tôi không chắc nữa tại sao anh ta lại thấy thế

" À, dù sao thì bức tranh đẹp lắm, cảm ơn anh."

" Ha ha không có gì đâu mà, coi nó như lời cảm ơn của tôi nhé bởi vì cậu đã cho tôi cảm hứng mà."

"..."

"..."

" À được rồi, tôi chỉ định tới đưa bức tranh một chút thôi, giờ tôi có chút việc. Tôi đi trước nhé! Cảm ơn vì cốc cacao, ngon lắm!"

Anh ta nói chào tạm biệt rồi toan định bước ra đến cửa, chợt nhớ ra gì đó quay lại gọi với lấy tôi:

" Cậu jeon này, hôm nay cậu có muốn đến nữa không? Hội tranh ấy. Hôm nay là ngày cuối, chỉ còn mở nốt buổi chiều thôi"

" ừm.. chắc cũng được" Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ.

" ừm... vậy hay cậu đi cùng tôi nhé! Tôi sẽ tới đón cậu, hôm nay tôi cũng đến đó thu dọn đồ, được chứ!"

" À không cần, tôi ổn, cảm ơn"
Có vẻ đây không hẳn là lời mời xã giao nhỉ? Trông anh ta có vẻ thất vọng, tôi không giỏi phân biệt ý tứ trong lời nói lắm. Bởi vậy, từ chối hết tất cả là tốt nhất. Và cả việc chúng tôi mới chỉ gặp chưa đầy 5 tiếng đồng hồ.

" À, vậy.. được, e hèm. Vậy thì hẹn gặp lại ở đó lúc 3h chiều nhé, tôi đi trước."

"Chào anh"

Tôi cứ đứng nhìn mãi về phía cánh cửa nơi cậu hoạ sĩ vừa bước ra, thật khó hiểu, tôi chẳng bao giờ bối rối đến thế khi từ chối một ai. Thật sự đấy. Chỉ là biểu cảm của anh ta cứ khiến tôi để tâm...

Trở vào căn phòng quen thuộc, mắt tôi cư nhiên đảo tới bức tranh đang dựng ở góc tường . Dù có xem đi xem lại hàng trăm lần cảm giác vẫn hệt như lúc đầu, tôi chẳng bao giờ dám nghĩ rằng có một người lại tưởng tượng về tôi với cái cách "tử tế" đến thế, ...à còn hơn cả "tử tế" ấy chứ. Tôi muốn treo bức tranh ở đâu đó trong nhà nhưng rồi đi ướm khắp cả mà cũng chẳng vừa ý chút nào.... Với lại, nói thật thì treo bức tranh vẽ chính mình có vẻ hơi kì cục. Có lẽ nên cất đâu đó thì tốt hơn.
_____________
Khoảng 2h chiều, tôi ra khỏi nhà. Theo thói quen thôi, tôi luôn đi sớm hơn một chút để đề phòng bất trắc.Ta đâu biết trước được mọi thứ sẽ xảy đến đâu chứ.
Cả việc chàng hoạ sĩ nọ từ đâu xuất hiện ngay trước nhà tôi từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro