3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngay trước cửa nhà tôi, chàng hoạ sĩ tưởng đã trở về từ lâu giờ lại đứng dựa vào thành xe của anh ta với mái đầu gục xuống trông có vẻ như đang ngủ gật.

"Anh Kim?"
Mái đầu xù của chàng trai trước mặt khẽ lay động, anh ta ngước lên đảo mắt qua đủ hướng tìm kiếm giọng nói vừa mới phát ra.

" Cậu- cậu Jeon?"
Nhận ra tôi, anh vội đứng thẳng dậy giơ tay vuốt mấy lọn tóc rối, xoa xoa đôi mắt ngái ngủ rồi chạy lại chỗ tôi đang đứng.

" Ha ha, cậu jeon đi đâu thế"

"Tôi đến hội vẽ, sao anh lại đứng đây thế?"

" À thì, tôi cũng định đến đấy nên...t-tôi mới đi ngang qua đây vì cùng đường í mà..."

"Vậy thì anh nên đi luôn đi chứ đứng đây làm gì thế?"

"..."

Chẳng có tiếng nói nào phát ra một lúc lâu, anh chàng chỉ cúi gằm xuống đất lầm bầm gì đó. Rồi sau cùng gãi đầu gãi tai đỏ lửng hết một lượt người nọ mới chịu ngẩng mặt nhìn tôi :

" Thì trùng hợp thấy nhà cậu...nên chờ cậu đi cùng.."

" Tôi á? Nhưng mà, không phải sáng nay...."

" Ừ ừ, thì đúng là thế, nhưng mà tại vì tôi nghĩ là nhỡ đâu cậu không nhớ đường, rồi có khi đường tắc, không bắt được xe bus các thứ....."
"Aisss tại tôi muốn thân thiết hơn với cậu đấy, sao mà cậu chẳng biết gì cả!" Anh chàng đột nhiên nhắm tịt cả mắt lại nói lớn với tôi - ngừơi dường như cũng vừa nhận ra điều đó.

" Cậu ấy, chẳng tinh tế chút nào. Tôi suýt tổn thương vì tưởng cậu hết hứng thú với tôi rồi. Người gì đâu mà ngơ thế không biết...." Anh chàng lại hậm hực nói một tràng để khiển trách tôi vì đã " không nhận ra ẩn ý của cậu ta".

" Sao anh không nói ra?" Tôi chẳng có ý tưởng nào khác ngoài việc hỏi anh ta một cách ngu ngốc như thế ( do lúc đó tôi không biết thật) và anh ta lập tức im bặt một lúc lâu cùng ánh mắt  khổ sở quen thuộc nhìn chằm chặp lấy tôi có lẽ là quá bất lực. Thật ra chẳng có gì quá đáng đến nỗi phải thể hiện sự bất mãn rõ ràng như thế cả.

Không biết thì hỏi chứ sao?

" Oà cậu jeon này, lạ thật đấy! Tôi chưa thấy ai như cậu cả? Làm gì có ai nói oạch toẹt ra thế chứ! Đấy gọi là sự tế nhị ấy, là sự tế nhị khi muốn làm quen ai đó ấy. Nếu tôi nói thẳng thế không phải cậu sẽ rất khó xử sao, với một người mới gặp mà nói thẳng đuột ra như thế?"

" Àaa..."

" Nhưng mà thực ra tôi nghĩ là sẽ không khó xử lắm, ý là với tôi trong tình huống ấy. Chưa trải qua nhưng mà chắc là tôi sẽ không khó chịu đâu."

"Cái cậu này... thôi mặc kệ đi dù sao thì tôi cũng nói thẳng ra rồi, giờ thì chắc là cậu hiểu vậy nên không còn lí do để từ chối nữa đâu ha! Có lẽ là chúng ta nên đi thôi, tôi sẽ chở cậu tới hội tranh."
Vừa dứt lời khuôn miệng cậu chàng lập tức nhếch thật căng trở lại, như quên hết tất cả sự bất mãn ban nãy, bắt lấy cổ tay đang buông thõng của tôi, chẳng chờ lấy bất kì một sự chấp thuận nào cứ vậy kéo lên xe rồi phóng vụt đi như thật. Và tôi thì chẳng phải một đứa nhanh nhẹn gì cho cam vậy nên kết quả thì quá rõ luôn rồi: tôi còn chẳng kịp thốt ra bất cứ một câu nào đã bị tống lên xe rồi chạy đi như bay mất rồi.

Chẳng ai có thể tưởng tượng được một chàng hoạ sĩ trẻ lúc nào cũng vùi đầu vào mấy bức tranh, áo măng tô, quần tây, sơ mi thẳng thớm nhã nhặn thêm cả khuôn mặt điển trai lại "tăng động" đến thế. Anh ta giống như có một chiếc công tắc nào đó mà có lẽ đứa kém may mắn như tôi đã loạng quạng lúc nào mà chạm nhầm mất và giờ thì giống như chiếc radio léo nhéo không biết mệt lởn vởn bên tai tôi. Anh ta hỏi tôi rất nhiều thứ. Từ tuổi tác gốc gác quê quán công việc vân vân và vân vân những thứ mà tôi chẳng thể liệt kê nổi. Chúng làm tôi nhớ đến lần phỏng vấn xin việc hồi mới ra trường, họ hỏi y sì tất cả những thứ anh ta hỏi tôi chỉ khác rằng tôi chẳng cần phải đáp lại - anh ta tự hỏi rồi tự đoán luôn mà...

Ừm, nhưng ý là cũng nhờ vậy mà bầu không khí giữa chúng tôi có vẻ thoải mái hơn. Nghĩ lại thì cảm giác được ai đó tiếp chuyện lại có vẻ không quá khó khăn như tôi tưởng tượng dù thực ra nó vẫn khá phiền.

Cơ bản thì làm gì có ai mới quen mà ồn ào thế cơ chứ!

Chiếc xe dừng lại ở điểm đến là khoảng 1 giờ sau đó. Ngày cuối rồi bởi vậy mà nơi này lại càng vắng vẻ hơn, các khu tranh gần như đã dẹp đi sạch, chỉ còn lưa thưa vài khu vẫn còn để nguyên và có lẽ cũng sắp được dọn đi bây giờ. Chàng hoạ sĩ dẫn tôi đến khu vẽ tối qua chúng tôi gặp nhau, các bức tranh vẫn còn y thế, cả bức vẽ dở vẫn còn nguyên nét bút hôm qua không thay đổi 1 li.

" Anh không có vẽ thêm gì vào đây." - tôi chỉ đến bức  gần như trắng trơn vẫn còn nằm trên khung vẽ.

"À, ha ha do hôm qua gặp cậu, tôi chạy về để vẽ ngay cái bức sáng nay. Giờ thì tôi quên béng mất tôi định vẽ bức này thế nào mất rồi."

"..."

"ừm không sao. Quên thì nghĩ cái mới, có đề tài rồi mà, không phải sao."

"Đề tài sao?"

"ừ, là cậu đấy! Tôi đã nói rồi mà, cậu cho tôi nhiều cảm hứng ấy. "Cảm hứng" của tôi ở đây rồi mà, tôi sẽ tạo ra một bức mới với đầy màu sắc của cậu, jungkook ạ. Tôi được gọi cậu là jungkook chứ? Chúng ta đã thân được mười mấy tiếng rồi đấy, nên xưng hô thoải mái một chút, nhỉ?

"Màu sắc của tôi ?"

"Haizz, cậu chẳng trả lời đúng trọng tâm gì cả. Thôi bỏ đi, coi như cậu đồng ý nhé. Còn màu sắc à, ừm đơn giản là tôi thích quy con người thành màu sắc thôi. Giống như là cậu khiến tôi liên tưởng tới sắc xanh, vậy nên bức vẽ cậu sáng nay mới đầy màu xanh như thế, vậy đấy. Chúng còn thay đổi nhiều nữa cơ, con người vốn dĩ có nhiều màu sắc mà, cậu biết đấy. Nếu tôi được tiếp xúc với cậu nhiều hơn, biết đâu tôi sẽ thấy được nhiều điểm màu khác của cậu, nhỉ!"

"..."

"jungkookie~?"

"hả?"

"Ha ha, tôi chỉ đùa thôi, tự nhiên muốn gọi thử một lần cho vui ấy mà. Nghe đáng yêu ha, jungkookie~~"

" ..."

" Ầyy, jungkook, cậu đang ngượng à? Tai cậu đỏ hết cả lên kìa. A~ jungkookie của chúng ta đáng yêu quá đi~. Cậu có vẻ thích gọi như thế thì phải, jungkookie~"

" Kh-không, đừng gọi thế nữa... tôi không quen.." Tôi bất giác giơ tay xoa lấy đôi tai nóng bừng cầu cho chúng dịu bớt trước cái giọng điệu sến rện của anh ta ấy mà tai không những không bớt nóng mà hình như cả mặt và cổ tôi cũng cùng đỏ rực lên mất rồi.

" Jungkook của chúng ta che giấu cảm xúc kém quá đi mất. Thôi nào, tôi sẽ không đùa nữa đâu nhưng mà jungkookie nghe dễ thương mà, cậu nên cân nhắc đi nha, tôi thì khá thích nó đấy. Và, jungkook cũng đừng gọi tôi là kim nữa nhé. Taehyung là được rồi. Taehyungie càng tốt, cậu có thể cân nhắc, tôi cũng khá thích được gọi thế."

" E hèm, đươ-c rồi, Tae- Taehyung, có lẽ anh cần một không gian yên tĩnh để tiếp tục công việc của mình. T-tôi sẽ đi xung quanh xem xét một chút, anh có thể yên tĩnh ở đây, được chứ? Chúng anh làm việc thật suôn sẻ. Ừm tôi đi đây, hẹn gặp lại."

Tôi đang nói cái gì thế này?

Mà kệ đi, tại sao phải quan tâm chứ. Tôi chỉ muốn bỏ trốn khỏi anh ta trước khi để lộ ra bất kì sự kì quặc nào đó nữa, ít nhất là ngay tại thời điểm này.

Kim taehyung thật kì lạ. Về tất cả mọi thứ, chẳng riêng gì những bức tranh anh ta vẽ.

Hoặc không.

Là do tôi quá khép kín, ít khi được tiếp xúc với người khác nhiều như thế nên tôi mới thấy kì lạ.

Chẳng rõ là gì nhưng mà đừng quan tâm nữa. Một tên khiến tôi nghĩ tới nhiều như vậy đã thực sự là một điều kì lạ rồi.

Còn quái đản hơn rằng từ lúc nào mà chính tôi cũng tự cuốn mình vào cái điều "kì lạ" ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro