four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc thức dậy bởi cái lạnh của mùa đông, ngồi thẳng dậy, xỏ chân vào dép rồi vươn vai ngáp ngắn ngáp dài tiến đến phòng vệ sinh.

Vệ sinh xong, cậu nhìn lên chiếc đồng hồ, mới hơn 5 giờ rưỡi cộng thêm hôm qua thức khuya, đôi mắt vừa sưng vừa thâm. Bình thường Chung Quốc dậy rất trễ, nhưng dạo này trời chuyển lạnh, cậu không chịu lạnh được nên tỉnh giấc.

Thay đồ xong, lần này cậu chú ý hơn trước, khoác lên mình một chiếc áo khoác măng tô màu nâu nhạt, xách hành lí đồ đạc xuống nhà, Chung Quốc rất lười ăn sáng, thường xuyên bỏ bữa, sáng nay dậy sớm nên bụng có một chút trống rỗng, cậu mở cửa tủ lạnh xem còn thứ gì, kết quả là chỉ có một hộp sữa bò.

Bây giờ chắc anh ta cũng chưa tới đâu nhỉ? Có lẽ mình nên ra đứng đợi anh ấy trước.

Chung Quốc uống xong, quăng nó vào bịch rác rồi xách đồ ra ngoài.

" Má ơi! Anh đứng đây từ bao giờ thế? "

" Mới đây thôi. " Hắn nhàn nhạt đáp

Tại Hưởng đã đứng bên ngoài từ bao giờ, phà ra hơi, nhìn cậu mỉm cười ôn nhu, giúp cậu xách vali bỏ lên xe, còn cậu thì khoá cửa. Sau khi hoàn thành tất cả xong, cả hai ngồi yên vị trên xe tiến đến nhà Tại Hưởng.

Cả hai ở trên xe đều im thin thít, bởi vì chuyện hôm qua đã khiến cả hai bình thường đã xa cách, nay lại càng giữ khoảng cách nhiều hơn. Chung Quốc chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, biểu hiện shy shy shy ~

" Chuyện, chuyện hôm qua... "

" Chỉ là tôi đã không kiềm chế được, liền hôn em. Thật xin lỗi. "

Á?!

Anh đùa tôi à? Nụ hôn đầu của tôi đó huhuhuhu. Anh tưởng chỉ cần xin lỗi như thế là tôi sẽ bỏ qua sao, đồ siêu biến thái!

" Không sao, không sao. Tôi ổn mà, không cần phải xin lỗi... "

Chưa đủ, trẫm muốn ngươi phải quỳ lạy cầu xin trẫm tha thứ! Ngươi nghĩ ngươi có khuôn mặt đẹp như vậy, chỉ cần xin lỗi một câu là trẫm sẽ mềm nhũn ra à? Không dễ!

Về đến nhà hắn, Tại Hưởng bố trí cho cậu một căn phòng khá rộng, thiết kế sang trọng, không diêm dúa, phức tạp. Căn phòng nổi bật với hai tông màu trắng vàng, thi thoảng có một vài hoạ tiết màu nâu. Đôi mắt của Chung Quốc như muốn rớt xuống, lăn vòng quanh căn phòng, vẻ mặt đầy thoả mãn.

" Căn phòng này trước đó là của bạn tôi, thỉnh thoảng nó qua đêm ở đây. Nhưng dạo này nó không dùng nữa nên có hơi cũ kĩ, hiện tại có em đến ở, tôi đã cho người dọn dẹp lại căn phòng, hi vọng em thích nó. "

Chung Quốc gật nhẹ đầu, xách hành lí vào phòng, móc quần áo cho vào chiếc tủ gỗ màu trắng, đem vài cuốn truyện tranh xếp lên kệ sách, lấy ra cục sạc cắm vào ổ điện, bỏ vào trong ngăn tủ thứ nhất những vật dụng cần thiết, ngăn tủ thứ hai là đồ chăm sóc da, ngăn thứ ba là hí hí...

Là đồ lót,

Và những phụ kiện mùa đông.

Xong xuôi, cậu lấy một bộ đồ đơn giản và những chai dầu gội, sữa tắm, dầu xả rồi vào phòng tắm. Cũng giống như phòng ngủ của cậu, phòng tắm được bài trí đơn giản hơn thế, hầu hết đều là màu trắng, nền gạch màu xám đen, bức tường được lắp thành những ô vuông, có đèn dây ngay trước gương, chiếc gương có hình vuông viền đen, bên cạnh chiếc gương là một kệ gỗ để một chậu cây nhỏ đáng yêu, nhìn rất mới, có lẽ vừa mới thay, bồn rửa tay màu trắng cũng được thiết kế thành hình vuông, phía dưới còn có hộc tủ dùng để để khăn, bồn cầu màu trắng sứ được đặt ngay bên cạnh chúng. Ngoài ra, vòi sen được đặt trong một buồng kính, không có bồn tắm. Kể ra, mọi thứ trong phòng tắm đều được thiết kế theo hình vuông, đơn giản mà đẹp.

Tắm rửa xong xuôi, cậu xuống dưới nhà, có Tại Hưởng và những người bạn của hắn đang cùng trò chuyện vui vẻ. Hạo Thạc thấy Chung Quốc đang đứng trên cầu thang nhìn xuống, liền vẫy tay cười nói:

" Chào bạn dâu! "

[Thường thì người ta sẽ gọi là chị dâu hoặc em dâu,... đại loại vậy. Nhưng Hoseok lại gọi Jungkook là bạn dâu theo kiểu thân mật.]

Tại Hưởng "..."

Chung Quốc "..."

Nhận ra mình đã lỡ lời, Hạo Thạc nhanh chóng tát nhẹ vào mặt mình vài phát, vẻ mặt đau thương.

" Là nô tì có tội, là nô tì đáng chết! Huhu... "

Trên mặt Chung Quốc đầy hắc tuyến.

Tên điên này? Chán sống rồi sao, có cần trẫm cắt tiết ngươi ngay không?!

Chí Mẫn từ tốn đến bên cậu, dùng tay kéo cậu xuống ngồi cùng. Sau đó mọi người đều tự giới thiệu với Chung Quốc, tất cả đều xuất thân cao quý, ngậm thìa vàng từ nhỏ, đốt tiền còn nhanh hơn đốt giấy.

Rất lâu sau đó Chung Quốc cũng bị cuốn vào câu chuyện của họ, thỉnh thoảng kể một vài câu chuyện cười, nhưng mỗi tội không ai buồn cười hết.

Chung Quốc muốn bùng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro