three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu yêu thích của Chung Quốc là màu trắng. Không— Chung Quốc yêu màu trắng, nhưng không cuồng đến phát điên, căn phòng được thiết kế đơn giản với tông màu sáng nhưng vẫn tạo cảm giác mát mẻ.

Bật điện lên, cậu đặt cặp xuống ngay ngắn và tiến vào phòng tắm. Xong xuôi cũng đã đến 5 giờ chiều, Chung Quốc vươn vai ngáp dài ngáp ngắn rồi ngồi xuống bàn học màu gỗ màu trắng, trên chiếc bàn là một hộp bút, đèn học,một bình cắm hoa và một cuốn truyện còn đang đọc dở, thế thôi. Để nhiều chi cho mệt, đúng không?

Chiếc bàn được đặt cạnh giường, đọc truyện chán chê, trời cũng gần tối, Chung Quốc đi ra kéo màn cửa.

What the phắc?!

Tại Hưởng đang tựa vào chiếc xe, khuôn mặt thẩn thờ, cậu ngay lập tức phóng xuống nhà mở cửa, hắn thấy cậu liền đứng thẳng dậy, cho hai bàn tay vào túi quần, Chung Quốc nhíu mày hỏi:

" Anh Kim đến đây làm gì? "

Hắn chỉ nhìn cậu, mỉm nhẹ rồi trả lời:

" Tôi cảm thấy nhớ em nên đến đây. "

Anh không cần phải làm vậy đâu, tôi ngại chết đi mất! Anh thật lãng mạng, không khéo tôi lại thích anh nữa hihi.

. . .

Anh nghĩ tôi sẽ nói như thế à, quý ngài biến thái? Buồn cười quá đi hahahahahahaha! Chung Quốc cười nhếch một bên.

Cậu chỉ muốn nói với hắn rằng ' Tên điên này, không lẽ cứ nhớ tôi là lại đến đây sao? '

Kim Tại Hưởng "..."

" Miệng em bị giật à? "

Hở?...

Chung Quốc lắc đầu, khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, lạnh lùng. Ô kê bình tĩnh nào Chung Quốc, phải thật ngầu, thật ngầu, thật ngầu. Đây là điều quan trọng phải nhắc ba lần.

" À không, chỉ là tôi thấy các nam thần trong truyện và phim đều cười như thế nên tôi mới làm theo."

Tại Hưởng gật đầu, nhìn lên đồng hồ, đã đến giờ ăn rồi, ôn nhu hỏi:

" Chung Quốc? " Cậu nhìn hắn, ' hở ' một tiếng.

" Đã đến giờ ăn tối rồi, nếu không phiền thì em có thể— "

Ha! Anh nghĩ một kẻ như anh là cái thá gì mà tôi phải đi ăn với anh?

Thực ra anh ta là giám đốc tập đoàn siêu lớn đó...

Nhưng, nhưng vẫn chưa đủ!

Thực ra cái đó của anh ta to lắm đó...

Điên mất điên mất điên mất, Chung Quốc à, tỉnh lại đi! Không lẽ nào mày là biến thái?

" Xin lỗi anh Kim, tôi vừa mới ăn cơm xong. "

Đúng lúc đó bụng của cậu sôi lên một tiếng ' ọt ' thật dài và liên tiếp...

Chung Quốc cảm thấy trống rỗng và giận dữ...

" Ý tôi là— như thế thật phiền anh Kim... "

" Không sao, chiều giờ tôi vẫn chưa có gì lót dạ, qua nhà em cũng đã gần chiều tối, định đi ăn thì thấy em xuống, tiện thể rủ đi luôn. "

" Thế thì tốt quá, tôi sẽ thay đồ xong ngay, anh Kim chờ một chút nhé. " Nói rồi cậu phóng vào nhà.

Đóng cửa lại, lúc này Chung Quốc mới để ý, nãy giờ cậu chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu trắng đầy sến súa, hèn chi lúc nói chuyện với anh ta, anh ta lại thỉnh thoảng cứ nhìn lên người mình.

Chung Quốc lên phòng, chọn trang phục cho mình rồi mặc chúng vào. Hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện, cậu đưa tay trái lên, đỏ mặt, anh ta đã nắm lấy nó. Cậu khoác trên mình một chiếc áo sơ cùng chiếc quần kaki màu đen rách hai bên đầu gối, bên ngoài khoác lên một chiếc áo len không cổ màu trắng, vạt trước cho vào trong quần, vạt sau thả ra, sau đó quấn chiếc khăn choàng caro đen trắng, đội chiếc mũ bean trắng tuốt.

Chung Quốc nhìn chính mình trong gương, vẽ lên một nụ cười nhẹ. Lấy chiếc điện thoại ra chụp một tấm rồi cho vào túi quần lại đầy thoã mãn.

Kể ra mình cũng đẹp trai đấy chứ? Không thì sao anh ta có thể tán tỉnh mình được hahahaha.

" Đã khiến anh đợi thật lâu rồi, anh Kim. "

Tại Hưởng nhìn từ trên xuống dưới, cực kì không hài lòng, giữa thời tiết lạnh giá như vậy mà chỉ mặc mỏng manh như thế. Hắn định mở miệng, nhưng sau đó lại thôi, kiểu gì thỏ con cũng sẽ xù lông cho mà xem...

Chung Quốc gãi đầu ngại ngùng, hắn chỉ im lặng kéo cậu qua ghế bên kia, mở cửa cho cậu vào sau đó hắn mới vào sau.

" Quoa! "

Cơ mà khoan đã!

Một người xuất thân cao quý như anh ta vì sao lại đến một khu ẩm thực bình dân như vậy chứ?

" Bình thường tôi ăn ở quán cơm, nhưng vì có em nên mới đến đây. "

À...

Chung Quốc kinh ngạc nhìn qua kính xe, trước mắt cậu là một khu phố ẩm thực, đôi mắt cậu dán chằm chằm vào phía trước mà không hề để ý rằng cũng đang có một ánh mắt lạnh như băng dán lên người cậu, hắn lái xe chạy vào một bãi đỗ xe rồi cùng nhau xuống, Chung Quốc ngay lập tức vừa chạy lon ton vừa kéo tay áo hắn theo.

" Quoaaa! Bánh cá này, bánh gạo này, kẹo bông này, ăn hết, ăn hết! "

Chung Quốc rất thích ăn, nhưng vì muốn có một cơ thể so hot nên đành ngậm ngùi ăn rau qua ngày, thỉnh thoảng tự thưởng cho sức chịu đựng của mình một tô mì ramen. Hiện tại cũng đã giảm được khá nhiều, thân người gầy guộc đến thương, hôm nay lại được đến đây, nhất định phải ăn hết!

" Cho tôi 5 xiên bánh cá. " Chung Quốc giơ 5 ngón tay lên.

Một tô bánh cá được bày ra, mùi hương, màu sắc đều rất hấp dẫn, cậu ngay lập tức vùi mặt vào chúng, ăn một cách ngon lành, ngon đến mức quên đi cái lạnh.

" Anh Kim, anh cũng nên ăn đi, không thì sẽ rất đói. " Chung Quốc ăn hết, chỉ để lại một cây cuối cùng, là dành cho hắn.

Tại Hưởng chỉ chống cằm, nhìn vào miếng bánh, rồi lại nhìn vào cậu. Sau đó mở miệng:

" Đút cho tôi. " Hắn bá đạo nói.

Đây gọi là yêu cầu hay ra lệnh đây? Chung Quốc bất đắc dĩ đưa nó ngay gần miệng hắn. Tại Hưởng ' aa ' một tiếng rồi ngậm vào mồm, trong lòng dâng lên cảm xúc sung sướng.

Ngay sau đó cả hai đã đi rất nhiều nơi, ban đầu là cậu ngại ngùng, muốn tự mình thanh toán, sau đó thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh ta đang nhìn mình liền ngoan ngoãn nép ra sau.

Kết thúc bữa ăn, cả hai đều ngồi ngay chiếc ghế đá cách đó không xa, Chung Quốc xoa bụng đầy thoả mãn còn hắn thì yên lặng ngắm nhìn cậu. Chung Quốc cảm thấy mất tự nhiên, sau đó quay sang nhìn hắn một lúc rồi hắn mới chịu quay đi. Suốt cả quá trình ăn, hầu như khi nào cậu đút thì hắn mới chịu ăn, còn không thì chỉ ngồi ngắm cậu, nhân lúc cậu không để ý còn lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình, sau đó lại nhìn lên cậu lần nữa, thật may khi cậu vẫn không biết gì hết.

" Lạnh quá... "

Chung Quốc làm động tác phà hơi như lúc chiều, đây là lần thứ hai cậu quên áo khoác, đúng là thật bất cẩn, trời sinh Chung Quốc thể lực khá yếu, nhưng vẫn có thể chơi thể thao, những hoạt động mạnh bình thường, thỉnh thoảng có cảm thấy không khoẻ.

Trời càng tối, nhiệt độ càng giảm, hiện giờ cũng mới hơn 8h, nhưng nhiệt độ đã xuống còn rất thấp. Tại Hưởng hơi nhíu mày, kéo một bên chiếc áo măng tô, nói cậu ngồi gần lại mình, sau đó kéo áo vào lại. Cảm thấy Chung Quốc không ngừng run. Hắn châm chọc:

" Là một bác sĩ, chăm sóc sức khoẻ là một điều đơn giản nhất, em cũng không làm được sao? Vậy thì làm sao em có thể chăm sóc bênh nhân? "

Chung Quốc cuối đầu, đôi mất ngấn nước. Tuy thường ngày, cậu như có vẻ là một người hướng nội, nhưng hầu hết những người đã tiếp xúc qua đều biết rằng cậu là một con người ngoài lạnh trong nóng. Ngoài ra, cậu còn có một mặt tối khác, cậu là một con người đầy nội tâm, có hơi yếu đuối nhưng tuyệt đối không hề biểu hiện ra để tránh cho người khác lo lắng.

" Phải, là tôi thật bất cẩn, là tôi không xứng đáng là một bác sĩ. Tôi thật vô dụng. "

Chung Quốc khóc oà lên như một đứa trẻ, hoàn toàn không ý thức được mình đang làm việc gì. Cậu quay sang tựa đầu vào người hắn. Tại Hưởng lắc nhẹ đầu, sau đó nhẹ nâng gương mặt cậu lên.

" Chung Quốc? "

Cậu ngừng khóc, khuôn mặt hồng hồng, đôi môi hơi hé ra, dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt.

" Tôi không có ý đó, em rất có tiềm năng, chỉ là em lại không biết cách chăm sóc cơ thể mình. Cho dù em có là bác sĩ giỏi như thế nào đi, em vẫn phải có sức khoẻ, điều đó là hiển nhiên. "

Chung Quốc gật đầu. Tại Hưởng như nhớ ra điều gì đó, cuối xuống hỏi.

" Em có thể qua nhà tôi ở được không? "

Chung Quốc lắc đầu.

" Ở nhà tôi, em không cần phải trả tiền thuê nhà, không cần phải vì để dành mà lại tiết kiệm quá mức. "

" Nếu qua nhà tôi, sẽ có người lo cho em, lâu lâu sẽ có bạn tôi đến chơi. Em có thể làm quen với họ, tất nhiên là không được đi theo họ khi không có sự cho phép của tôi, nguy hiểm lắm. "

Hạo Thạc đang vui vẻ nói chuyện cùng Chí Mẫn, Doãn Khởi, Nam Tuấn và Thạc Trấn. Bỗng nhiên cả đám cùng hắt xì.

" Tôi— Tôi không thể làm phiền anh như vậy được! " Chung Quốc lắc đầu, hai bàn tay xoè ra lắc lắc.

" Tôi sẽ cho em làm trợ lí của tôi, lương khá lớn, em cũng không cần phải trả tiền điện nước gì, có thể dành dụm gởi một ít về cho gia đình em. "

Chung Quốc đương nhiên bị hấp dẫn bởi những lời nói đó, nhưng vẫn lắc đầu. Suy nghĩ một hồi, nghĩ đến bác của mình ngày đêm vất vả làm việc, cuối cùng cậu gật đầu.

" Vậy thì phiền anh Kim rồi... "

" Em có thể dừng ngay kiểu xưng hô như thế được không? "

" Anh Kim ", cứ mỗi lần cậu gọi như thế, hắn đều cảm thấy thật phiền lòng, gọi như vậy giống như cả hai đều rất xa cách.

" Gọi tôi là Tại Hưởng. "

Chung Quốc nhìn vào đôi mắt Tại Hưởng, nhẹ giọng nói:

" Tại Hưởng... "

Thình thịch.

Tại Hưởng nghe vậy, kích thích không ngừng, lập tức cuối đầu xuống hôn lên đôi môi Chung Quốc, hai cánh tay gắt gao ôm cậu vào lòng. Một hồi sau, hắn mới ngừng hôn, Chung Quốc khuôn mặt đỏ bừng thở hổn hển, sau đó là một bầu không khí gượng gạo.

Cả hai cùng nhau lên xe về nhà. Hắn rất muốn Chung Quốc ở cùng với hắn, lúc vừa mới về đến nơi liền bảo cậu thu xếp đồ đạc, trả tiền thuê rồi sáng mai về nhà hắn. Chung Quốc không dám cãi đành nghe theo.

Chung Quốc lên phòng, sau đó tim đập thình thịch, vùi mặt vào đống chăn, nhớ lại cảnh tượng đó, trong lòng vui sướng gấp bội, hú hét không ngừng. Sau khi sắp xếp đồ xong, chuyển tiền cho chủ căn nhà, cậu bò lên giường ngủ. Nhắm mắt lại, ngáy khò khò.

Đùa thôi, Chung Quốc làm bộ đấy, nó có ngủ được đâu, ngáy chơi thôi.

Chào các bạn, mình là tác giả đây.

Có lẽ các bạn nghĩ nội dung truyện ngày càng nhạt dần đúng chứ? Nên mình nghĩ về sau nên ngược một chút.

Có nên không nhỉ haha?

Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình, đây chính là tâm huyết của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro