two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc tan làm, thu dọn đồ đạc rồi đi ra, nhớ lại vẻ mặt của hắn khi bị chọc quê. Đôi môi đỏ bất chợt cong thành một đường lưỡi liềm hoàn hảo, nhìn thu hút đến lạ thường.

Lạy Chúa, đáng yêu chết tôi . . .

Chung Quốc không thích đi taxi cho lắm, những người thích tập thể dục sẽ nghĩ ' đây chính là tuổi trẻ, thật nhiệt huyết và năng động! ', còn những bà mẹ bỉm sữa cười nhẹ nghĩ ' Mai sau con của mình sẽ trưởng thành như thế! ' vân vân.

Nhưng sự thật là Chung Quốc tôi không có tiền.

Chung Quốc đang gào thét trong lòng.

Tác giả xin cười vào mặt bạn.

Tài chính của Chung Quốc đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, cạn kiệt, nhìn những chiếc xe taxi, xe bus đang mời gọi, cậu rơi nước mắt đau khổ nắm chặt những tờ tiền trong tay, sau đó luyến tiếc rời đi, không thế phí tiền vào những việc như thế này! 3 xu cũng không! 1 xu cũng không!

Wtf?

Giờ Chung Quốc mới để ý, nãy giờ có một chiếc xe Ferrari hạng sang đang bám theo cậu, cậu đi trên vỉa hè, còn nó thì đi gần mép vỉa hè, cậu thử đi nhanh hơn, quả nhiên chiếc xe tăng tốc một chút nhưng vẫn cố không bị vượt lên cậu. Chung Quốc vẻ mặt đầy hắc tuyến quay xuống nhìn vào chiếc xe, biển số là XY- abcz.

Có nên báo cảnh sát không nhỉ? Biết đâu có thể kiếm được một tí tiền hahaha!

Lắc lắc đầu, Chung Quốc nghĩ nên tìm hiểu nhiều hơn xem sao, tiếp tục thản nhiên đi bộ, khẽ liếc xuống chiếc xe, nó vẫn theo cậu với tốc độ rùa bò, Chung Quốc dừng, chiếc xe cũng dừng theo, cậu chạy thật nhanh lên trước, chiếc xe cũng bắt đầu nhanh dần nhưng tuyệt đối vẫn theo sau cậu. Đang chạy, bỗng nhiên Chung Quốc phanh gấp, chiếc xe bị vượt lên trước, sau đó từ từ lùi lại về phía sau cậu rồi đứng yên.

Chung Quốc "..."

Bất lực, cậu quay người đi đến cánh cửa xe, định gõ cửa, ngay lập tức kính xe được kéo xuống, khuôn mặt tuấn tú được che phủ qua lớp kính râm, đôi môi hơi hé, cúc áo sơ mi được bung một nút, lộ ra xương quai xanh cực kì quyến rũ.

" Muốn tôi chở à, lại theo đuôi xe tôi nhiệt tình như vậy? "

Bàn tay được Chung Quốc thả lỏng bất giác nắm chặt lại, vẻ mặt không vui.

Chứ không phải tên điên nào bám theo tôi nãy giờ à? Anh bị gì vậy, bị não hả?

Chợt trong đầu Chung Quốc vụt qua một tia sáng, cậu mỉm cười nhẹ, nhẹ giọng hỏi:

" Vậy phiền anh Kim có thể chở tôi về nhà được không? "

Tại Hưởng mặt liệt bên ngoài lạnh như băng sơn nhưng bên trong sớm đã tan chảy, kế hoạch gây chú ý có thể coi như là thành công, gật nhẹ đầu rồi nói:

" Được. "

Được mụ nội nhà anh, không phải nãy giờ anh hành tôi thì ít ra tôi cũng gần đến nhà rồi! Chung Quốc gào thét trong lòng.

Cậu mở cửa xe rồi bước vào, thắt dây an toàn rồi nói địa chỉ nhà mình, đôi mắt hết nhìn từ hướng này đến hướng khác, thiết kế này, điều hoà này, màn hình cảm ứng này, hết thảy đều tuyệt.

Chạy được nửa đoạn đường, chiếc xe tự nhiên dừng lại, hắn cũng không phản ứng gì, cậu khó hiểu quay sang hỏi:

" Anh Kim, nhà tôi vẫn còn một đoạn nữa... "

Tại Hưởng mãi vẫn cứ một kiểu biểu cảm, bỉnh thản trả lời:

" Xe tôi hết xăng rồi. "

Chung Quốc "..."

Tại Hưởng "..."

Cả hai đều xuống xe, bây giờ chỉ mới hơn 3 giờ chiều, cái lạnh làm cho cả hai run rẩy không ngừng, hắn rút ra chiếc điện thoại, bấm một dãy số rồi áp lên tai:

" Hạo Thạc, phiền mày đem bình xăng đến đường abcz. "

Chung Quốc nhìn quanh, có một chiếc ghế gỗ, cậu nói với hắn đến đó ngồi cho đỡ mỏi chân, hắn gật đầu, cả hai đi đến bên chiếc ghế rồi ngồi xuống. Phía sau là một bãi cỏ rộng, còn đối diện là quảng trường rộng lớn, có vài vòi nước nhỏ dùng để biểu diễn tháp nước nhưng vì thời tiết rất lạnh nên đã tắt đi, giữa quảng trường là một tượng đài một vị vua của Hàn Quốc.

" Gâu! "

Cả hai đều quay về phía sau, hai con chó đều đang chơi đùa, chạy nhảy với nhau. Con chó cái có lông màu trắng, xù trông như một cục bông, con còn lại có lông màu nâu sữa, to hơn con chó trắng một chút. Chung Quốc lấy điện thoại ra tính chụp lại, chúng tạo tư thế doggy, làm chuyện xxoo, con màu trắng rên rỉ không ngừng.

Chung Quốc bỏ điện thoại xuống " ... "

Tại Hưởng quay sang nhìn cậu, dùng tay che mắt lại.

Chung Quốc quay người lại, lí nhí cảm ơn. Thời tiết ngày càng lạnh hơn, cậu không mang găng tay, đôi tay trở hồng hào trở nên trắng bệch, run rẩy không ngừng, Chung Quốc ma sát chúng lại, phà một hơi vào.

" Lạnh quá... "

Tại Hưởng nhìn cậu, Chung Quốc chỉ khoác đúng một chiếc áo len, với đi tất cùng đôi giày cổ cao, ngoài ra không có gì hơn. Hắn đau lòng, nhưng không thể hiện ra ngoài. Trời lạnh khiến cho giọng hắn tuy trầm nhưng ấm áp hơn.

" Lại đây. "

Chung Quốc nghe lời, dịch lại gần nhưng vẫn giữ một chút khoảng cách, hắn nắm lấy tay cậu, hơi nhíu mày, bàn tay cậu thực sự lạnh chết, khẽ đan những ngón tay vào nhau, hắn cho cả tay hắn và cậu vào túi áo.

" Thế nào? "

Chung Quốc ngượng đến chín mặt, cuối đầu, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc thân mật với người lạ, lại là một nam nhân tuấn tú như Tại Hưởng kiêm vị giám đốc nổi tiếng. Chung Quốc thầm cảm ơn trời.

" Thật ấm... "

Lát sau, Hạo Thạc đến nơi, trên tay cầm một bình xăng, đổ xong, cả hai vào xe, trước kho vào còn cảm ơn anh ta rồi tạm biệt nhau, mỗi người một hướng.

Về đến nhà, Chung Quốc mở cửa ra khỏi xe, cúi đầu cảm ơn, đang mở cửa thì hắn đã đứng từ đằng sau từ lúc nào, phà hơi vào tai cậu, nhẹ giọng hỏi:

" Em sống như thế này một mình? "

Chung Quốc giật mình quay lại, ngước lên nhìn hắn, rồi gật đầu. Ba mẹ cậu mất từ sớm, cậu sống với bác từ hồi nhỏ, họ đối xử với cậu rất tốt nên cậu cũng không cảm thấy cô đơn. Sau này lớn lên, vì muốn đáp ơn nên cố học thật giỏi rồi xin vào làm việc tại một bệnh viện lớn tại Seoul.

" Tôi không có bố mẹ, tôi từ Busan lên đây làm việc kiếm tiền để sống, đây là nhà tôi thuê được. "

Tại Hưởng nghe xong, trong lòng lại dấy lên một trận đau lòng, tim như hẫng đi một nhịp, hắn ôn như nhìn cậu, ngỏ ý muốn cậu qua nhà mình ở. Dù sao cũng không có ai sống chung, chỉ có Hạo Thạc cùng một vài người bạn vài ngày lại đến chơi.

Có nên không nhỉ?

Vẫn là nên không, cậu lắc đầu từ chối, một phần vì ngại, một phần là vì cả hai đều không có mối quan hệ nào thân thiết với nhau. Tại Hưởng cũng không ép, nên cũng không nói nhiều.

" Số điện thoại của tôi, có thể gọi khi anh cần... "

Chung Quốc đưa ra một tấm danh thiếp của mình, hắn nhận lấy rồi luyến tiếc tạm biệt cậu đi về, trước khi về còn hôn nhẹ lên tóc cậu một cái rồi mới bỏ đi.

Đêm ấy Chung Quốc không gội đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro